Huệ Ninh nhắm mắt lại, giọng khẽ hơn: "Gần đây kinh thành trị an không tốt, không ít nữ quyến quan lại bị bắt cóc, tỷ cẩn thận một chút."
Ta cúi đầu đáp: "Vâng."
20
Sau khi Lục Hằng rời kinh, Huệ Ninh ngày ngày bôn ba bên ngoài, ta luôn theo sát, chứng kiến nàng từ một người không biết gì dần trở nên thành thạo.
Danh tiếng của Huệ Ninh trong dân gian cũng từ "mỹ lệ thẳng thắn" chuyển thành "chính trực nhân hậu".
Lúc bị bắt cóc, Huệ Ninh ở ngay trước mặt ta không xa, ta còn chưa kịp kêu cứu đã bị đánh ngất.
Khi tỉnh lại, ta đang ở trong một gian phòng chứa củi bỏ hoang. Nơi này tuy cũ nát nhưng sạch sẽ, ta nằm trên một chiếc giường nhỏ, không hề bị trói buộc.
Có người cầm đao canh giữ ngoài cửa, mỗi ngày đều có đồ ăn ngon mang tới, nhưng ta không thể rời đi. Một ngày nọ, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào, ta nghe được giọng nói quen thuộc, liền gọi:
"Tôn Luân!"
Tôn Luân đẩy cửa bước vào: "Tình thế cấp bách, có điều mạo phạm, mong phu nhân thứ lỗi."
"Tôn Luân, chúng ta giao tình bao năm, hà tất khách khí? Gọi ta một tiếng ‘tẩu tẩu’ như trước đây đi. Triệu Phi Bạch đâu?"
Người trước mặt là Tôn Luân, bằng hữu của Triệu Phi Bạch. Trước đây hắn thường đến Triệu phủ làm khách, hai người ở trong thư phòng bàn bạc nửa ngày, chỉ cần nghe giọng, ta liền nhận ra.
Tôn Luân nói: "Đại nhân đang có đại sự, phu nhân cứ chờ ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874699/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.