Hắn lộ vẻ trầm ngâm, không rõ là đang nhẹ nhõm hay thất vọng.
"Nàng để ý đến Liên nhi nhiều một chút, cửa hàng cũng thu xếp cho ổn thỏa."
Thấy ta ngập ngừng, hắn bổ sung: "Gần đây kinh thành không yên ổn, Nhị hoàng tử bị ám sát, thích khách vẫn chưa bị bắt."
"Lan nhi, nàng cứ đợi ta, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."
Ta mỉm cười đáp lại.
Kết thúc rồi sao? Đúng vậy.
Là kết thúc của ngươi—kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ biết chăm chăm vào danh tiếng và tiền đồ của mình.
Trong mắt ngươi, từ trước đến nay chỉ có danh vọng và tương lai của bản thân. Ngươi không quan tâm đến mẫu thân bị giam lỏng trong chùa sống ra sao, cũng không quan tâm đến thê tử vừa mất con sức khỏe thế nào.
Cho nên ngươi hoàn toàn không nhận ra—khi ôm lấy Huệ Ninh, ánh mắt nàng nhìn ngươi lạnh lẽo đến mức nào.
Ta đã khuyên nàng.
Trước khi nhắm trúng điểm yếu của kẻ địch, cần phải nhẫn nhịn.
19
Một quan viên cao cấp bị dân thường cáo buộc đã dâng sớ lên triều đình, buộc tội Huệ Ninh can thiệp chính sự một cách tùy tiện.
Liên quan đến triều chính, hoàng đế không thiên vị Huệ Ninh mà triệu cả nàng và vị quan kia vào cung. Suốt ba ngày, Huệ Ninh không gửi được tin tức gì về.
Triệu Phi Bạch nhân cơ hội vào cung bẩm báo công việc, nói: "Ta vào diện thánh cầu tình, có lẽ bệ hạ sẽ khoan dung với công chúa."
Diêu Thượng Cung hỏi ta: "Là ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874700/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.