Ta cùng Diêu Thượng Cung đứng trong bóng tối, xem hết một màn kịch hay. Diêu Thượng Cung quay đầu nhìn ta, giơ lên chuỗi tràng hạt trong tay.
Chính là chuỗi tràng hạt mà ta đã bí mật xử lý.
"Chu Nhượng nói, Triệu Phi Bạch hắn thật sự không thể có con được nữa."
Ta không giấu giếm gì, kể ra tất cả: thân thế của ta, quá khứ giữa ta và Triệu Phi Bạch, cách ta khiến hắn trở nên vô sinh.
Diêu Thượng Cung cười nhạt: "Ngươi thẳng thắn quá nhỉ, không sợ ta định tội ngươi?"
Ta mỉm cười: "Vậy thì cô cô cũng có tội danh đồng phạm."
Ta lăn lộn trong phủ Trưởng Công chúa mấy tháng nay, Diêu Thượng Cung không thể không nhận ra những động tác nhỏ của ta. Chẳng qua chỉ vì điều đó không ảnh hưởng đến Huệ Ninh, nên bà vui vẻ nhìn ta cắn Triệu Phi Bạch một nhát.
"Miệng lưỡi lanh lợi lắm. Ngươi là người Thanh Châu? Nơi đó cách kinh thành rất xa, cũng tốt."
Bà nói vậy, tức là muốn giúp ta rút lui an toàn, để ta trở về Thanh Châu, có một đời bình yên.
Ta lắc đầu: "Thiếp muốn ở lại bên Công chúa."
Diêu Thượng Cung nhíu mày: "Người thông minh sao cũng bị vinh hoa làm mờ mắt? Ta nói cho ngươi hay, hoa nở trăm ngày rồi cũng tàn."
Huệ Ninh hôm nay sủng ái ta, nhưng những kẻ muốn leo lên cành cao chưa bao giờ ít.
Trước khi Trình Kiệm được sủng ái, Triệu Phi Bạch là vị phò mã duy nhất được đặc cách ở lâu trong phủ Công chúa.
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874709/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.