Ta không lên tiếng, hắn lại tiếp tục:
"Nàng trách ta có phải không? Ta không phải phụ bạc nàng, ta có nỗi khổ tâm, nàng hoàn toàn không biết những năm qua ta đã khổ sở thế nào đâu!"
Hắn kể, hắn đứng đầu thư viện, vậy mà vẫn bị xem thường chỉ vì không có quyền thế. Thân phận thương nhân của ta càng khiến hắn không ngẩng đầu lên được.
"Ta có gì kém bọn họ? Chỉ là bọn họ có cha huynh, có nhà vợ giúp đỡ, còn ta thì chẳng có gì cả! Nếu ta có, nếu ta cũng có..."
"Tống Lan, ta yêu nàng, nhưng nàng không thể làm thê tử của ta."
Hắn xem nữ nhân là bậc thang, dẫm nát rồi, thấy thấp kém rồi thì lại thay một bậc thang khác.
Thế nhưng, ta và Công chúa, một người là con khỉ bùn lăn lộn nơi phố chợ, một người là viên minh châu được hoàng thất sủng ái đến tận trời.
Hắn lấy đâu ra tự tin nghĩ rằng chúng ta là phận nữ nhi yếu đuối phải phụ thuộc vào hắn?
Ta hỏi: "Ngọc bội của chàng đâu?"
Sắc mặt hắn hơi đổi: "Hỏi cái đó làm gì?"
"Đó cũng coi như tín vật định tình của chúng ta mà. Trước đây chàng nói không có tiền mua dây tốt nên chưa bao giờ đeo, bây giờ có tiền rồi, ta muốn làm một sợi dây chuyền vàng cho Liên nhi đeo."
Hắn đảo mắt nhìn quanh tiểu viện đơn sơ, nói:
"Ta sẽ đối xử tốt với mẹ con nàng."
Hắn xoa đầu Liên nhi: "Ngoan nào, con muốn gì, phụ thân đều cho con."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874711/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.