Làm gì có chuyện khó xử?
Việc Huệ Ninh giữ tám người họ ở lại đã là thiên vị rõ ràng rồi.
Triệu Phi Bạch ngẩn ra một lúc, sau đó vươn tay nắm lấy Huệ Ninh.
"Huệ Ninh, là ta thất thố rồi..."
Huệ Ninh tránh khỏi hắn, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi:
"Phò mã, ta mệt rồi, chàng về đi."
Phủ Trưởng Công chúa là của Huệ Ninh.
Nàng bảo Triệu Phi Bạch "về", tức là kêu hắn về lại Triệu phủ.
Triệu Phi Bạch hé môi định nói gì đó, nhưng Huệ Ninh đã cầm sách lên xem, không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Chẳng mấy chốc, tin tức "thám hoa lang bị mời ra khỏi phủ Trưởng Công chúa" đã lan truyền khắp giới quý tộc kinh thành.
10
Huệ Ninh không hề giận lây sang ta.
Nàng ngẩn ngơ nhìn theo hướng Triệu Phi Bạch rời đi, thì thào:
"Hắn sao lại trở thành như vậy rồi?"
Ta đáp:
"Phò mã đang nóng giận, khó tránh khỏi hành xử lỗ mãng."
Không phải vậy. Hắn không phải đột nhiên thay đổi.
Cũng như hôn nhân không chỉ có hỷ phục khăn đỏ, mà còn có dầu muối tương dấm. Sống chung tám năm, ta đã sớm nhìn thấu bộ mặt ngụy quân tử của hắn—tàn bạo, độc đoán, ích kỷ, bạc bẽo.
Chỉ là, đối với Huệ Ninh, giá trị lợi dụng của hắn cao hơn, nên hắn che giấu được lâu hơn một chút.
Huệ Ninh lẩm bẩm: "Hắn không còn giống hắn nữa."
Ta hỏi: "Hắn vốn nên là người thế nào?"
Huệ Ninh nâng quyển thoại bản trong tay lên, ánh mắt lộ vẻ mơ màng.
"Chuyện cũ của phò mã, tỷ cũng biết rồi chứ?
"Tổ tiên hắn từng phong hầu bái tướng, thuở nhỏ có danh ‘thần đồng’, được tiên sinh hết mực tiến cử vào thư viện tốt nhất... Lần đầu gặp hắn, ta mới biết, hóa ra trên đời thật sự có một nam nhân như vậy."
"Chẳng lẽ công chúa từng gặp một nam nhân như vậy trong mộng?"
"Không, là trong thoại bản."
"Công tử nhà nghèo, tài hoa nhưng không gặp thời, nhân nghĩa lương thiện, che chở cô nhi, lại còn..."
Nói đến đây, gò má nàng thoáng phiếm hồng, dáng vẻ e thẹn.
Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe lý do này, ta vẫn cảm thấy dở khóc dở cười.
Ta muốn nói, những thoại bản này phần lớn do đám thư sinh nghèo viết ra. Họ chưa chắc đã có tài cán gì, nhưng lại có vô vàn uất ức vì không gặp được tri kỷ, thêm vào đó là lòng căm hận đối với thế gian.
Ngươi thấy không, bọn họ chỉ viết về công tử "tài hoa mà không gặp thời", không chỉ có thanh mai trúc mã ở bên, mà còn có thể gặp gỡ một quý nữ không chê xuất thân bần hàn, được đề cử với danh sĩ, từ đó một bước lên mây.
Nhưng có bao giờ bọn họ viết về việc tài hoa ấy thể hiện ở đâu? Một bút một nghiên giá bao nhiêu tiền? Người thân đã phải vất vả thế nào để nuôi họ ăn học?
Ta sẽ không nói những điều đó, cũng như ta sẽ không nói với nàng rằng—
Tổ tiên Triệu gia từng phong hầu bái tướng là chuyện của mấy chục năm trước. Quang vinh quá khứ chẳng hề mang lại một chút vinh quang nào cho hắn, chỉ khiến Triệu Phi Bạch và Triệu mẫu cố chấp giữ tư thái sĩ tộc, khinh thường xuất thân của ta.
Triệu Phi Bạch quả thật thông minh, nhưng chẳng phải thần đồng. Năm đó hắn quỳ gối van xin tiên sinh tiến cử hắn vào thư viện, số bạc nộp lễ, học phí cùng các khoản chi phí khác đều do ta vất vả tích cóp từng chút một.
Vì điều đó, ta lao lực quá độ, mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời trong bụng.
Ta chỉ mỉm cười nói: "Nghe muội nói vậy, đúng là có chút tương đồng."
Huệ Ninh thất vọng thở dài:
"Nhưng bây giờ xem ra, hắn không giống nữa rồi. Trần thư sinh không thể có con, vậy mà còn tự mình chọn mỹ nam cho Đỗ tiểu thư sinh con hộ hắn. Mắt hoa đào, mặt tựa phù dung, chỉ nhìn miêu tả thôi đã thấy thích rồi. Đáng tiếc sách này không có tranh minh họa..."
Miêu tả này... sao mà quen tai quá vậy?
Xem ra người bỏ bạc vào thư cục không chỉ có mình ta.
Vừa nói, nàng vừa đưa sách cho ta.
"Lan nhi, thoại bản thịnh hành bây giờ khác hẳn với trước kia, tỷ cũng xem thử đi."
Ta hỏi: "Khác rồi, muội vẫn thích đọc chứ?"
"Thích, ta cảm thấy càng lúc càng thú vị."
Thích là được rồi.
Việc lên khung sườn cốt truyện mới cho đám tác giả, rồi lặng lẽ thay sách cũ bằng sách mới, những chuyện này, không cần nói cho nàng biết làm gì.
11
Triệu Phi Bạch liên tục mấy ngày không về phủ Trưởng Công chúa.
Ngày đầu tiên, Huệ Ninh giận dỗi không tìm hắn. Đến ngày thứ hai, nàng buồn bã muốn làm hòa.
Chẳng đợi ta khuyên nhủ, Trình Kiệm và những người khác đã dỗ nàng vui vẻ, quên sạch mình còn có một vị phò mã.
Phủ Trưởng Công chúa tràn ngập tiếng đàn sáo, ngựa xe như nước, tiếng cười không dứt.
Trong khi đó, ở Triệu phủ, Triệu Phi Bạch tìm đến tiểu viện của ta.
Hắn vuốt ve gương mặt Liên nhi, gương mặt có đến năm phần giống hắn, không ngừng dụ dỗ con bé gọi "phụ thân".
Liên nhi vừa mừng vừa sợ, luống cuống trốn vào lòng ta.
Triệu Phi Bạch nói:
"Lan nhi, nàng và Liên nhi chờ ta nhé."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.