Huệ Ninh yêu thương Liên nhi, thỉnh cầu Thái hậu cho con bé làm bạn đọc sách cùng các tôn nữ hoàng thất. Từ đây, việc ăn mặc, học hành, giao tế của con bé đều có người lo liệu, ta không cần phải nhọc lòng nữa.
Nàng học theo Liên nhi chơi đùa với trâm cài tóc của ta, còn giơ tay định cầm lấy chuỗi hạt trên cổ tay ta.
Ta rụt tay về: "Đừng bóp nữa, ngón tay công chúa bấu đến in cả dấu rồi đây này."
Nàng hậm hực nói: "Chuỗi hạt này trông cũ thế, cũng chẳng phải thứ quý giá gì, sao không cho ta chạm vào? Chẳng lẽ tỷ không còn thân thiết với ta nữa?"
Ta trêu nàng: "Công chúa đã có phò mã bầu bạn, sao còn muốn thân thiết với ta?"
Nàng làm nũng: "Lan nhi, tỷ không giống người khác."
Đôi mắt hạnh nhân của nàng dường như biết nói, chứa đầy sự yêu thích và tin tưởng dành cho ta.
Ta mỉm cười, che lấy cổ tay mình: "Ta sợ công chúa bóp hỏng, ta không có cái khác để đeo."
"Xem cái bộ dạng nghèo túng của tỷ kìa, bản công chúa thưởng cho tỷ là được chứ gì!"
Mặc ta từ chối thế nào, cuối cùng vẫn ôm về một rương thưởng.
Từ đó, ta không còn đeo chuỗi hạt ấy trước mặt nàng nữa.
08
Thái y đến phủ, Triệu Phi Bạch cũng xin nghỉ về nhà.
Ta vô tình chạm mặt hắn, nhưng hắn lại hiểu lầm.
"Tống Lan, ngươi hầu hạ bên cạnh Trưởng Công chúa lâu như vậy, cũng nên biết rõ thân phận của mình. Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874715/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.