Ta nhìn con bé thật nghiêm túc, nói:
"Nương là một người rất lợi hại, quản lý bao nhiêu cửa tiệm lớn nhỏ, mọi thứ đều thu xếp chu toàn.
Mà con là một đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, là bảo bối của nương."
Đôi môi Liên nhi mím lại, hốc mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy tại sao phụ thân không chọn chúng ta, mà lại chọn công chúa?"
Không được lựa chọn, liệu có đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thua cuộc, nhất định phải có một kết cục bi thảm?
Ta nhẹ giọng nói với con bé:
"Liên nhi, con phải nhớ kỹ một điều. Không phải chúng ta không được lựa chọn, mà là chúng ta đã chọn sai."
Ta đã bị một kẻ cầm thú đội lốt người lừa gạt, còn Liên nhi thì bị níu giữ bởi tình phụ tử vốn chẳng hề tồn tại.
Bị hắn vứt bỏ, bị hắn làm tổn thương, chẳng lẽ lại là lỗi của chúng ta, là một bi kịch ư?
Không phải.
Điều đó chỉ chứng minh rằng, hắn chính là một lựa chọn sai lầm.
Mà ta, chỉ là đã đi nhầm vào một nhánh rẽ trong dòng sông dài của cuộc đời.
"Chúng ta vẫn còn cả một tương lai phía trước, chắc chắn có thể sửa chữa sai lầm này."
07
Diêu Thượng cung dẫn ta và Liên nhi vào phủ Trưởng Công chúa.
Liên nhi ngoan ngoãn, miệng lưỡi ngọt ngào, ta thì khéo ăn khéo nói, nên Huệ Ninh vô cùng thích thú, lập tức bảo chúng ta ngày mai lại đến. Diêu Thượng cung dù muốn ngăn cũng không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-bao-thu-cua-nguoi-vo-bi-ruong-bo/874717/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.