Từ đó về sau, Triệu Phi Bạch cũng không còn đùa giỡn về chuyện cưới ta nữa.
Nhưng bây giờ nhìn lại, ta mới nhận ra rằng—
Cuộc hôn nhân tám năm giữa ta và Triệu Phi Bạch, thực chất chỉ là một cái bẫy đẫm máu.
Hắn và mẹ hắn giống nhau—ghét bỏ huynh trưởng ta vì tính tình phóng khoáng, khinh thường thân phận thương nhân của ta, nhưng lại cần tài sản của Tống gia để mở đường cho hắn tiến thân.
Hắn g.i.ế.c hại cha mẹ và huynh trưởng ta, khiến một tiểu thư nhà giàu trong một đêm mất hết chỗ dựa, không còn cách nào khác ngoài dựa vào hắn—người mà ta luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng.
Ta giận đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra từng giọt máu.
Ta có thể làm gì đây?
Hiện tại, ta là một thứ phụ bị ruồng bỏ, còn Triệu Phi Bạch thì được Hoàng đế coi trọng, vừa nhập triều đã là quan lục phẩm, sau lưng còn có Trưởng công chúa!
Nàng ta một lòng một dạ với Triệu Phi Bạch.
Chỉ cần nàng không thất thế, hắn sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời.
… Đúng rồi, Trưởng công chúa.
Triệu Phi Bạch là người cẩn trọng, giỏi nhẫn nhịn, làm sao dám lén lút đi lại trong cung để gặp nữ quyến?
Làm sao dám vì chuyện nhi nữ tình trường mà mạo hiểm danh dự?
Hắn cưới ta, là muốn ta mang theo toàn bộ tài sản, giúp hắn bày mưu tính kế.
Hắn cưới Trưởng công chúa, cũng không phải vì yêu nàng.
Là bởi ta đã không còn đủ để nâng đỡ hắn nữa, nên hắn phải rướn người lên, bám vào một chỗ dựa cao hơn.
Nếu hắn có thể dựa vào Trưởng công chúa để trèo lên, thì tại sao ta không thể?
Lấy cách mà hắn đã đạp lên ta, để khiến Trưởng công chúa trở thành đồng minh của ta.
05
Ta gặp Trưởng công chúa là sau khi nàng thành thân cùng Triệu Phi Bạch.
Hôm đó, Trưởng công chúa với tư cách tân nương đến thăm Triệu mẫu, hỏi:
"Muội muội của Phi Bạch đâu rồi?"
Nhờ phúc của Triệu mẫu, bà ta luôn miệng ca ngợi tiền đồ của Triệu Phi Bạch, còn bóng gió ám chỉ rằng Trưởng công chúa nên chiếu cố hắn nhiều hơn.
Trưởng công chúa dịu dàng đáp: "Vâng, Phi Bạch nói rằng chàng muốn lập công danh sự nghiệp, để sau này con cái có thể tự hào về chàng."
Diêu Thượng cung lập tức cắt ngang câu chuyện của Triệu mẫu, sau đó tiến hành lục soát người ta rồi mới đưa ta qua.
Bà ta khẽ nhắc nhở:
"Di nương là người thông minh, hẳn phải biết mình có thể nói gì và không thể nói gì."
Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp:
"Vâng, thưa cô cô."
Hai tháng qua, ta luôn bị giam lỏng trong tiểu viện.
Bởi vì chỉ có một Trưởng công chúa quyết tâm gả vào mới có thể tin rằng, người vợ kết tóc tám năm, sinh hạ một nữ nhi, lại chỉ là "thê tử trên danh nghĩa" mà thôi.
Nhưng việc sắp xếp giam lỏng ta không phải do Triệu gia mà là do Diêu Thượng cung.
Ngày đại hôn, pháo trúc rền vang, dù ở trong viện ta vẫn nghe thấy không khí náo nhiệt.
Nhưng ta vẫn luôn an phận, chỉ chăm chỉ tính toán sổ sách, làm vài món nữ công, tuyệt nhiên không bộc lộ bất kỳ sự oán hận nào đối với Trưởng công chúa.
Giống như lời Triệu Phi Bạch đã nói—"Có thể ở lại làm thiếp đã là may mắn lắm rồi."
Ta ngoan ngoãn không gây chuyện, Diêu Thượng cung cũng dần buông lỏng cảnh giác với ta.
Lúc gặp Trưởng công chúa, ta cúi người hành lễ.
Nàng trực tiếp đưa tay đỡ ta dậy, cười nói:
"Khách sáo làm gì, muội là muội muội của Phi Bạch, gọi bổn cung một tiếng tẩu tẩu cũng không có gì sai."
Diêu Thượng cung gần như dùng ánh mắt xuyên thủng lưng ta, ta vội vàng từ chối:
"Thần thiếp không dám."
Trưởng công chúa nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói:
"Cũng đúng, tỷ tỷ hơn muội vài tuổi, vậy muội gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ nhé?"
Ta cúi đầu, nhã nhặn nói:
"Thần thiếp chỉ là thiếp thất, sao dám kết nghĩa tỷ muội với điện hạ?"
Nàng chu môi:
"Hoàng huynh ta chỉ có một chính thất là Trung cung Hoàng hậu, những người khác đều là thiếp, nhưng các nàng vẫn xưng tỷ gọi muội với nhau. Lúc ta còn nhỏ vào cung chơi, còn thường ngủ chung với Nhu phi nữa kìa, vậy thì thiếp có làm sao?"
Ta tự nhận mình khéo ăn khéo nói, nhưng lần này lại cứng họng.
Hoàng đế cần chính, hậu cung hòa thuận.
Vị Trưởng công chúa này được nuông chiều từ bé, thực sự cho rằng việc ta làm thiếp không phải là một nỗi nhục.
Ta mỉm cười:
"Tạ điện hạ ưu ái, nhưng thần thiếp sao có thể so sánh với các vị nương nương trong cung?"
Nàng chớp mắt nói:
"Aidaa, bổn cung thấy tỷ rất thân thiết, không muốn giữ khoảng cách với tỷ đâu. Tỷ cứ gọi ta là Huệ Ninh, được không?"
Đôi mắt hạnh trong sáng của nàng khiến ta vô thức nhớ đến Liên nhi.
Ta không kìm được mà nở nụ cười:
"Huệ Ninh, ta cũng cảm thấy muội rất thân thiết."
Từ nhỏ ta đã quen sống giữa phố chợ, rất biết cách nói lời dễ nghe, thế nên chẳng mấy chốc đã dỗ dành Trưởng công chúa vui vẻ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.