Sau một hồi trò chuyện, Huệ Ninh cầm chén trà lên uống, ta cũng nhấp một ngụm, rồi dùng khăn tay lau khóe miệng.
Thấy nàng nhìn ta, ta liền cố ý giơ khăn lên cho nàng xem:
"Khăn thêu hoa huyên này là ta cùng Liên nhi thêu. Tay con bé còn nhỏ, kim chỉ không cầm vững, loạn xạ thêm vài nét lá xanh. Dù xấu xí nhưng ta nhìn là thấy thích, lúc nào cũng mang theo người, muội đừng chê cười nhé."
Huệ Ninh cười híp mắt:
"Ta thấy đáng yêu vô cùng! Sao chưa gặp bé con?"
Ta làm bộ tiếc nuối:
"Lão phu nhân đã đưa con bé đi tránh nóng rồi, đáng tiếc chưa kịp diện kiến Trưởng công chúa."
"Đã sang thu rồi mà vẫn chưa về à? Ta rất muốn gặp con bé."
Ta cười nói:
"Đợi ta dạy dỗ con bé thật tốt rồi sẽ dẫn đến diện kiến muội, được không?"
Mắt Huệ Ninh sáng lên:
"Nhất định nhé! Một mình ta sắp buồn c.h.ế.t rồi!"
Trước khi đi, nàng còn không quên dặn dò Diêu Thượng cung phải nhắc nhở ta mang Liên nhi đến Trưởng công chúa phủ.
Chuyện đưa Liên nhi về phủ đã ổn thỏa, trong lòng ta kích động nhưng mặt vẫn điềm nhiên như thường.
Nhưng Diêu Thượng cung thì không như vậy.
Bà ta cười lạnh một tiếng, giáng cho ta hai cái bạt tai mạnh đến mức làm ta choáng váng ngã nhào xuống đất.
Bà ta gằn giọng, tràn đầy mỉa mai:
"Hóa ra lão thân đã xem thường sự khôn khéo của di nương rồi!"
06
Tiên Tề Vương phi từng là tài nữ danh chấn kinh thành, vì nàng thích mặc màu lam biếc, nên năm đó lụa xanh biếc cũng theo đó mà trở thành hàng hiếm.
Còn về chiếc khăn thêu hoa huyên, tương truyền rằng khi Tiên Tề Vương phi đột ngột qua đời, để không để tiểu Huệ Ninh nhìn thấy cảnh tượng đau lòng, nàng đã dùng chiếc khăn bên mình để che mắt Huệ Ninh lại.
Mà ta, vì từng có giao thương với Vương phủ, nên có cơ hội tiến phủ, nhìn thấy trong phủ trồng đầy hoa huyên. Quản gia bảo ta rằng, những khóm hoa ấy là do Tiên Tề Vương phi khi còn sống đã trồng.
Vì vậy, ta nhẫn nại ngồi trong tiểu viện thêu thùa, may cho mình một bộ y phục xanh biếc cùng một chiếc khăn thêu hoa huyên, đặt cược ván này—và ta đã thắng.
Diêu Thượng cung chưa từng hầu hạ Tiên Tề Vương phi, nên nhất thời không phát hiện ta lợi dụng sơ hở.
Ta quỳ xuống, khóc nức nở:
"Liên nhi mới chỉ bốn tuổi, trang viên lại xa xôi hẻo lánh, thiếp thực sự không yên lòng! Mong cô cô tha thứ!"
Tóc ta tán loạn, dấu tay trên mặt nóng rát, sưng đỏ đến mức trông vô cùng thảm hại.
Diêu Thượng cung đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu hờ hững:
"Nếu điện hạ thích, vậy ngươi đưa con bé đến hầu hạ cũng được."
Bỗng chốc, giọng bà ta đanh lại, mang theo sự uy h.i.ế.p lạnh lùng:
"Nhưng nhớ kỹ, đem tâm tư của ngươi đặt đúng chỗ. Nếu lại khiến điện hạ thương tâm, vậy thì hãy cẩn thận mạng của hai mẹ con ngươi!"
Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng ta, ta vội vàng cúi đầu tạ ơn.
Liên nhi sức khỏe yếu, Triệu mẫu lấy cớ con bé không thể dùng nước đá, cần đến trang viên tránh nóng, thực chất là để tránh lọt vào mắt Huệ Ninh.
Kiếp trước, sau khi ta đề nghị hòa ly, lập tức đón Liên nhi về chuẩn bị rời đi.
Kiếp này, Triệu mẫu sẽ không dễ dàng để ta đưa con bé đi, nhưng đây lại là cơ hội để ta thăm dò tình hình.
Hôm nay, ta mạo hiểm đánh cược một lần, việc có đón được Liên nhi về hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là thử xem Huệ Ninh có thể lợi dụng được không.
Diêu Thượng cung chưa chắc không đoán ra ta có mưu đồ, nhưng bà ta cũng sẽ không lập tức lấy mạng ta.
Kiếp trước, bà ta đã để ta rời đi, nhưng kiếp này lại giam lỏng ta, cản trở Triệu Phi Bạch và Triệu mẫu hãm hại ta.
Bà ta cũng đang thăm dò, xem ta có đủ tư cách để bà ta lợi dụng hay không.
Một thiếp thất như ta không thể đối đầu với chính thê, vậy con đường "chính đạo" mà bà ta nói đến, hiển nhiên chính là khiến trượng phu của mình không được sống yên ổn.
Xem ra, Diêu Thượng cung không hài lòng lắm với Triệu Phi Bạch.
Vậy thì, thế lực phía sau bà ta, vì sao lại bằng lòng để Huệ Ninh hạ giá lấy hắn?
Ta trầm tư suy nghĩ, sau đó đem bộ y phục xanh biếc cùng chiếc khăn thêu hoa huyên xử lý sạch sẽ.
Không lâu sau, Liên nhi được đón về phủ. Đêm khuya, khi ta lại bị ác mộng đánh thức, ta không kìm được mà ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấm áp của con bé.
Liên nhi thức giấc, lấy tay lau nước mắt cho ta, sau đó mím đôi môi mềm mại, hôn một cái lên mặt ta.
"Nương đừng khóc, nương vẫn còn Liên nhi mà."
Ở trang viên, con bé đã nghe không ít lời đồn đại khó nghe, chẳng qua chỉ là những chuyện về hai mẹ con ta bị ruồng bỏ, rằng ta là một "bỏ phụ", còn con bé là một "dã chủng".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.