Lần đầu tiên Thiệu Dã gặp Tịch Quan Minh là hai năm trước. Khi đó, Tịch Quan Minh chưa phải hội trưởng hội học sinh, chỉ là đại diện học sinh phát biểu trong lễ khai giảng.
Hôm ấy, anh mặc một bộ đuôi én màu đen, cổ áo cài một chiếc nơ nhỏ xinh cùng màu, từng sợi tóc đều được chăm chút kỹ lưỡng, từ đầu đến chân toát lên khí chất cao quý và nghiêm cẩn.
Anh nói chuyện hài hước, thái độ hòa nhã, so với đám quý tộc ngông cuồng, tự cao tự đại kia thì thật sự dễ gần hơn quá nhiều. Về gia thế của anh, trong trường có đủ loại tin đồn, đến tận bây giờ vẫn chưa ai có câu trả lời chính xác, nhưng cũng chẳng ai dám vì vậy mà xem thường anh.
Hai năm trước, từng có một thành viên hoàng gia cố ý gây sự với Tịch Quan Minh. Không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết không bao lâu sau, người này lại quay sang hết lời khen ngợi anh.
Kim Tước Hoa đầy rẫy kẻ lắm tiền, nhưng đẳng cấp rõ ràng. Gia cảnh Thiệu Dã cũng không tệ, ba cậu vốn chỉ là chủ một quán ăn sáng nhỏ, khi Thiệu Dã còn học tiểu học, ông bỗng trúng xổ số rồi phất lên chỉ sau một đêm. Sau đó, nhờ có người mách nước, ông đầu tư vào mấy dự án tiềm năng, đến khi Thiệu Dã lên cấp hai thì đã tích lũy được một khối tài sản không nhỏ, thậm chí còn mở hơn trăm chuỗi nhà hàng trên khắp cả nước.
Nhưng đem số tài sản đó so với đám quý tộc lâu đời kia thì đúng là không đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984633/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.