Nghe thấy đánh giá của Thiệu Dã về mình, Tịch Quan Minh không có biểu cảm gì đặc biệt, khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ, hỏi, “Không lên giường ngủ à?”
Mình mà lên giường ngủ thì hội trưởng ngủ đâu? Chẳng lẽ ngủ dưới đất? Vậy chẳng phải đảo lộn trật tự thế giới à?!
Thiệu Dã lắc đầu, nghiêm túc nói, “Em ngủ dưới đất được rồi.”
“Ừ” Tịch Quan Minh cũng không ép, vừa cởi áo khoác vừa dặn dò, “Muộn rồi, ngủ đi. Nếu thấy khó chịu thì bảo tôi, tôi đổi cho.”
Nói xong, anh tắt đèn. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, ánh trăng bạc xuyên qua lớp rèm mỏng, bóng lá in lên tường trông như một con thỏ cụp tai.
Thiệu Dã nằm dưới đất, nghĩ đến việc bản thân đang ngủ chung phòng với Tịch Quan Minh, cả cơ thể bỗng dưng phấn khích như mở tiệc, hai mắt sáng rực như đèn pha. Các tế bào não cậu quẩy tới bến, quẩy mãi không thấy mệt. Suy đi tính lại, hắn vẫn không nhịn được, khẽ gọi, “Hội trưởng?”
“Ừm?”
“Em thật sự không còn cơ hội vào hội học sinh nữa sao?”
Tịch Quan Minh trước đó đã bảo cậu năm sau thử lại, nhưng năm sau anh tốt nghiệp rồi, vậy cậu vào hội học sinh làm gì? Chẳng lẽ thật sự định toàn tâm toàn ý phục vụ học sinh? Mơ à!
Giọng nói trầm thấp của Tịch Quan Minh vang lên trong bóng tối, kiên nhẫn giải thích, “Trước đợt tuyển mới năm sau, nếu có ai phạm lỗi bị khai trừ, hội học sinh sẽ cân nhắc tuyển thêm người.”
“Vậy em có cơ hội không?” Thiệu Dã đầy mong đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984634/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.