Thiệu Dã “ồ” lên một tiếng, cả người thiểu não như một miếng bánh mì bơ sắp mốc.
Cậu vẫn không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu đã giúp Hội trưởng dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường tình yêu, vậy mắc gì Hội trưởng còn muốn phạt cậu?
Vô lý quá đi mất!
Suy nghĩ nát óc cũng không ra đáp án, cậu lò dò bước ra khỏi văn phòng được vài bước, lại quay lại, bám lấy khung cửa, thò đầu vào hỏi, “Hội trưởng, anh phạt em thật à?”
Cậu chắp tay cầu xin, dáng vẻ như đang năn nỉ Hội trưởng tha mạng. Có điều cái thân hình to cao vạm vỡ của cậu mà làm động tác này thì trông có chút không hợp lắm.
Tịch Quan Minh cầm điện thoại trên bàn lên, liếc mắt nhìn tin nhắn, rồi mới ngước lên, hờ hững nói, “Còn không đi thì phạt luôn bây giờ.”
Thiệu Dã hít một hơi, lập tức rụt đầu lại, đóng cửa văn phòng.
Cậu không đi ngay mà lượn qua lượn lại ngoài hành lang, suy đoán xem Hội trưởng định phạt cái gì đây?
Bắt chạy quanh sân vận động? Hay đứng phạt ngoài hành lang ký túc xá? Chắc không đến mức bắt cậu đứng trước toàn trường đọc bài kiểm điểm ba nghìn chữ đâu nhỉ?
Lần gần nhất cậu phải viết kiểm điểm là hồi lớp 6, do trèo tường trốn học mà bị hiệu trưởng tóm gọn. Giờ bao nhiêu năm trôi qua, cậu còn chả nhớ nổi cái mẫu viết kiểm điểm nó ra làm sao.
Thật ra mấy hình phạt này với cậu cũng chẳng thành vấn đề. Điều làm cậu lo sốt vó chính là liệu Hội trưởng có vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984647/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.