Sau khi nghe Tịch Quan Minh cũng thích ăn pudding xoài, não của Thiệu Dã hoàn toàn không bắt được tín hiệu mờ ám trong đó mà hệt như cái loa cũ hỏng dây bỗng được cắm điện lại, lập tức bật chế độ hoạt động hết công suất.
Cậu cảm giác đây chính là cơ hội lập công chuộc tội trời ban!
Ngay lập tức, cậu chui đầu ra khỏi gối, sốt sắng nói, “Em đi căng-tin mua một phần về cho hội trưởng liền nha!”
Tịch Quan Minh không nói gì, chỉ ung dung đặt tay lên vị trí hơi thấp hơn thắt lưng của Thiệu Dã, đầu ngón tay thì lúc nặng lúc nhẹ mà vẽ vòng trên da cậu.
Thiệu Dã bị anh vẽ đến cả người tê dại, trong đầu vang lên hồi chuông báo động. Cậu muốn né khỏi tay Tịch Quan Minh, nhưng đáng tiếc là eo đã bị anh giữ chặt, không nhúc nhích được.
Giọng điệu của Tịch Quan Minh thong thả mà bình tĩnh, “Nhưng căng-tin đóng cửa rồi.”
“Ừ ha” Thiệu Dã nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã tối đen như mực. Chắc cũng khoảng 10 giờ rồi. Cậu vội bổ sung, “Vậy sáng mai vừa mở cửa em chạy đi mua liền, đảm bảo hội trưởng là người đầu tiên được ăn pudding xoài!”
Tịch Quan Minh lại nói, “Nhưng tôi muốn ăn ngay bây giờ.”
Thiệu Dã nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử. Cậu vươn tay muốn với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng tay quá ngắn nên không với tới.
Cậu đành quay đầu sang nói với Tịch Quan Minh, “Hội trưởng thả em ra một chút đi, để em lấy điện thoại vào nhóm hỏi thử xem ai có pudding
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984649/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.