“Có kỳ lắm không hội trưởng.” Thiệu Dã có hơi do dự, ngủ trên giường hội trưởng có vẻ hơi quá phận rồi.
Tịch Quan Minh chỉ nói, “Có gì mà kỳ, đàn ông cả mà.”
“Ừ ha.” Thiệu Dã gật gù.
Nghe thì có vẻ miễn cưỡng, nhưng cái động tác ôm chăn gối của cậu quăng thẳng lên giường hội trưởng thì không miễn cưỡng chút nào.
Dù lịch sử chỉ đủ điểm qua môn, nhưng Thiệu Dã cũng biết, từ xưa đến nay, được ngủ chung giường với đại ca thì tuyệt đối không phải loại đàn em tầm thường.
Giường trong phòng ngủ rộng hơn cái giường trong phòng nghỉ một chút, chắc tầm 1 mét 2, nhưng hai gã đàn ông trưởng thành chen chúc vẫn hơi chật chội.
Tối nay lúc vào phòng tắm, Thiệu Dã cố tình đổ nhiều sữa tắm hơn bình thường, chà mình cho thật thơm. Sau đó, chui lên giường, ôm chặt chăn, rúc sát mép giường, cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể để hội trưởng ngủ thoải mái hơn. Nhưng với thân hình của cậu, dù có co cụm kiểu gì cũng phải chiếm ít nhất một nửa giường, trừ khi chặt bớt một khúc.
Thiệu Dã cũng nhận ra điều này, nên bèn quay sang nói, “Hội trưởng, lỡ tối ngủ mà em có đụng trúng anh thì anh cứ gọi em dậy là được.”
Tịch Quan Minh vốn đang dựa vào đầu giường đọc sách. Nhưng từ lúc Thiệu Dã bước ra khỏi phòng tắm, trang sách trước mặt anh vẫn chưa được lật sang trang tiếp theo. Giờ nghe Thiệu Dã quan tâm nhắc nhở như vậy, anh khẽ gấp sách lại, nghiêng đầu nhìn người đã nằm xuống bên cạnh, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984650/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.