Thiệu Dã nhìn chằm chằm vào Tịch Quan Minh, không chắc Hội trưởng có đang giỡn với mình nữa hay không. Cậu đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn anh.
Tịch Quan Minh hiếm khi nào cảm thấy chút xíu tội lỗi trong lòng, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị niềm vui sướng như sóng thần cuốn sạch. Anh ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã, nghiêm túc nói, “Lần này không lừa cậu đâu, thật đó.”
“Nhưng… nhưng em không muốn.” Thiệu Dã lí nhí, chẳng có chút tự tin nào.
“Thật không?” Ánh mắt của Tịch Quan Minh như có thực thể, chầm chậm lướt từ ngực Thiệu Dã xuống phía dưới rồi dừng lại.
Thiệu Dã bị anh nhìn đến hoảng hốt, trong lòng nghĩ mình không đến nỗi b**n th** vậy chứ? Mới nói có mấy câu đã có phản ứng rồi? Cậu vội cúi xuống kiểm tra, hoàn toàn không có gì cả.
Toàn bộ phản ứng của Thiệu Dã bị Tịch Quan Minh thu hết vào mắt. Đến khi cậu ngẩng đầu lên, anh đã thu hồi ánh nhìn, mỉm cười nói, “Thôi không chọc nữa, ban ngày tập luyện cũng mệt rồi, tối nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thiệu Dã chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt, “Cũng không mệt lắm đâu, lượng vận động cũng cỡ như ngày thường thôi.”
Tịch Quan Minh gật đầu, ánh mắt quét qua người cậu, thâm thúy nói, “Tôi hiểu rồi.”
Tối hôm đó, Thiệu Dã vẫn như thường lệ nằm trên giường của Tịch Quan Minh. Cậu tự cuộn chăn chặt cứng, thầm thề với lòng rằng tối nay nhất quyết không được chui vào chăn Hội trưởng nữa.
Tịch Quan Minh tắm xong lên giường, trên người mang theo mùi hương giống hệt Thiệu Dã.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984652/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.