Não của Thiệu Dã như bị rút sạch cùng với cơ thể của mình vậy. Cậu hết sức nghi ngờ vừa nãy mình đã bị Tịch Quan Minh hút cạn theo đúng nghĩa đen. Cậu mặc quần áo trong trạng thái máy móc, lảo đảo xuống giường đi rửa mặt, không thèm chào một tiếng đã mở cửa đi thẳng khỏi ký túc xá.
Bước chân cậu nhẹ bẫng, như đang mộng du theo tiếng chuông báo vào lớp đẩy vào tận phòng học.
Cậu gục xuống bàn, dựng thẳng sách lên che mặt. Giáo viên trên bục giảng thao thao bất tuyệt cái gì đó, cậu không nghe được một chữ. Nhưng chuyện này cũng không mới lạ gì, vì bình thường cậu cũng chả bao giờ nghe giảng.
Mấy hình ảnh đó lại tua ngược trong đầu cậu, những cảnh bên trên chăn thì không có gì quá đáng, nhưng những thứ xảy ra dưới lớp chăn thì… Cảm giác lúc đó vẫn in sâu trong tâm trí cậu, bàn tay hơi lạnh của Tịch Quan Minh siết chặt lại, thoải mái hơn hẳn so với việc cậu tự làm…
Khoan khoan khoan! Không được nghĩ nữa!
Nhưng mà…
Hội trưởng sao có thể thản nhiên vậy chứ? Lẽ nào không phải lần đầu tiên làm chuyện này?
Không thể nào! Chắc chắn không thể nào!
Không biết từ lúc nào, chuông hết tiết đã reo. Bình thường dù ra chơi có 10 phút thì Thiệu Dã cũng sẽ lao xuống sân hóng gió, nhưng hôm nay sao lại ngoan ngoãn ngồi lỳ một chỗ vậy?
Đứa bạn cùng bàn lướt mắt nhìn cậu, tò mò hỏi, “Mặt ông đỏ vậy? Bị bệnh à? Sốt hả?”
Thiệu Dã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào thằng bạn, môi mấp máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984651/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.