Đối mặt với lời chế giễu của cha mình, Thiệu Dã ưỡn ngực, kiên quyết phản bác, “Con đâu có ngu đến mức đó.”
Bùi Thiên Thành cười lạnh, nghiến răng, “Không ngu đến mức đó mà con tặng vé bóng đá cho chú Bảy?”
“Là mời chú Bảy đi xem bóng đá, chứ có bắt chú ấy ra sân đá đâu…” Thiệu Dã nói đến đây cũng bắt đầu chột dạ, giọng nhỏ dần.
Nhắc đến chuyện này, Bùi Thiên Thành lập tức nhớ lại lúc ở bữa tiệc ở nhà tổ, Bùi Phương Yến đặc biệt nhấn mạnh rằng dù có đứng dậy được cũng chẳng thể đá bóng, cơn bực bội trong lòng lại dâng lên.
Trời biết ông từng khao khát thừa kế sản nghiệp nhà họ Bùi đến mức nào! Đường đường là con trai trưởng của cụ Bùi, hơn nữa còn là con chính thất, hồi đó ông luôn nghĩ rằng dù không thể nắm trọn nhà họ Bùi thì ít nhất cũng phải giành được phần lớn. Kết quả, cuối cùng ông chẳng có gì cả. Đến tận bây giờ, ông vẫn không hiểu rốt cuộc cụ Bùi đã nghĩ gì mà lại trao cả gia tộc vào tay một người ngoài.
Nhưng đáng tiếc thay, ông chỉ có duy nhất một đứa con là Thiệu Dã. Ở cái tuổi này rồi, muốn mở một tài khoản nhỏ cũng không kịp nữa.
Từ khi biết Thiệu Dã tặng Bùi Phương Yến hai tấm vé bóng đá, Bùi Thiên Thành đã phải nghe Thanh Tịnh Kinh suốt một tuần liền để giữ bình tĩnh. Vất vả lắm mới lấy lại được chút cân bằng, thế mà bây giờ Bùi Phương Yến lại định chọn người thừa kế từ đám hậu bối trong nhà. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984658/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.