Dù gì cũng là cha con ruột, dù thằng con này đầu óc không được lanh lợi lắm, suốt ngày còn làm ông tức điên, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn nó tự nhảy vào hố chôn mình được.
“Chuyện này… Hay là thôi đi ha?” Bùi Thiên Thành gượng cười, tha thiết nói.
Bùi Phương Yến ngạc nhiên, “Vừa nãy anh còn nói cả đống, chẳng phải là muốn tôi giữ Tiểu Dã bên cạnh sao? Sao giờ lại không muốn nữa?”
Bùi Thiên Thành vội vàng giải thích, “Không phải không muốn, chỉ là tự nhiên anh nhớ ra thằng nhóc Tiểu Dã này vụng về lắm, theo chú chẳng giúp được gì, lại còn thêm phiền.”
“Con đâu có ——” Thiệu Dã vừa định mở miệng phản bác thì bị Bùi Thiên Thành véo một phát vào tay, đau đến mức hít mạnh một hơi, nét mặt méo mó hết cả.
Bùi Thiên Thành vỗ vai con trai, cười với Bùi Phương Yến, “Nhìn nó ngốc chưa kìa, sắp chảy cả nước miếng rồi.”
“Không sao,” Bùi Phương Yến mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp, “Tôi thích người ngốc.”
Bùi Thiên Thành: “……”
Càng thấy Bùi Phương Yến muốn giữ Thiệu Dã bên mình, Bùi Thiên Thành càng chắc chắn anh có ý đồ xấu. Ông tiếp tục cố gắng, “Tiểu Dã từ bé chưa bao giờ qua nổi môn Toán, phép cộng trừ trong phạm vi 10 bây giờ nó còn phải đếm ngón tay cả buổi, không hợp ở cạnh chú đâu.”
Thiệu Dã trừng mắt nhìn người cha yêu dấu của mình. Cậu học Toán đúng là không giỏi, nhưng cũng đâu đến mức bị bôi nhọ thế này chứ?!
Bùi Phương Yến hoàn toàn không để tâm, “Không sao, khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984659/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.