Thiệu Dã đặt hoa hồng nguyệt quý lên bệ cửa sổ, vẫy tay với Bùi Phương Yến, sau đó không vào trong mà lại trèo xuống theo đường ban công.
Một lúc sau khi Thiệu Dã rời đi, Bùi Phương Yến mới điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ, cúi xuống nhặt bông hoa cậu để lại, xoay xoay trong tay một lúc, rồi bảo quản gia Lưu mang đến một cái bình để c*m v**.
Quản gia Lưu thấy tâm trạng của Bùi Phương Yến dường như khá tốt, liền hỏi, “Tiên sinh, vừa rồi có người đến à?”
Bùi Phương Yến khẽ cười, “Một tên ngốc nhỏ.”
Quản gia Lưu hơi sững sờ, sau đó cẩn thận hỏi, “Là Thiệu Dã sao?”
Bùi Phương Yến thấy ông ta đoán trúng ngay lập tức, lập tức cười càng vui vẻ hơn.
Quản gia Lưu đã lâu lắm rồi không thấy Bùi Phương Yến cười sảng khoái như vậy, bỗng nhiên cảm thấy sự nghiệp của mình có chút lung lay.
Dưới ánh trăng mờ ảo, đêm lạnh như nước, sau khi rời khỏi chỗ Bùi Phương Yến, Thiệu Dã không về phòng ngủ ngay mà lượn một vòng đến trước nhà Tô Nguyệt Tương.
Tô Nguyệt Tương sống trong một căn biệt thự nhỏ hai tầng. Thiệu Dã đứng ngoài vườn hoa nhìn lên, thấy trong phòng vẫn sáng đèn, rèm chưa kéo, có thể thấy rõ bốn bóng người đang đi qua đi lại bên trong.
Thiệu Dã cạn lời.
Chỉ trong thời gian cậu đi mách lẻo mà lại có thêm một người leo vào rồi?
Thật là lãng mạn chết đi được.
Cậu không khỏi cảm thán trong lòng, ba tên kia đúng là không coi mình ra gì mà.
Chú Bảy không muốn quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984660/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.