“Vậy chúng ta nên làm thế nào đây?” Bùi Phương Yến nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu dịu dàng êm ái hơn bao giờ hết.
Thiệu Dã ngẩng đầu nhìn Bùi Phương Yến, sắc mặt đỏ bừng không tự nhiên, nghi hoặc nói, “Con không biết.”
Bùi Phương Yến vẫy tay với cậu, “Đến đây tôi xem nào.”
Trong lòng Thiệu Dã vẫn còn mơ hồ, cậu bám vào tường từ trên mặt đất bò lên, lại quên mất mình chưa kéo quần lên trước một bước, suýt chút nữa bị vấp ngã.
“Cẩn thận.” Bùi Phương Yến cảnh báo, nhưng không nhắc nhở cậu mặc quần vào trước.
Nhưng Thiệu Dã tựa hồ cũng không ngốc lắm, cậu c** q**n ném vào góc tường, sau đó sải bước hướng Bùi Phương Yến đi tới.
Đùi của cậu tỏa ra một tầng nước mỏng, phản chiếu dưới ánh sáng vàng ấm áp, tựa như được ướp một lớp mật ong ngọt ngào, hương vị cực kỳ thơm ngon.
Răng nghiến chặt trong miệng, ánh mắt của Bùi Phương Yến dần dần đảo lên từ đùi cậu, hơi dừng lại trên ngực cậu, cảm thấy quần áo cậu đang mặc có chút dư thừa, nhưng cũng cảm thấy cách ăn mặc như thế này có gì đó đặc biệt. Ánh mắt anh tiếp tục đảo lên trên, đối diện với đôi mắt đen lay láy của Thiệu Dã
Ngây thơ mà ủy khuất.
Bùi Phương Yến cảm thấy mình càng khát nước hơn. Đầu lưỡi ấn vào hàm răng trên, sau khi suy nghĩ một lúc, anh hỏi, “Vừa rồi cậu đã làm gì?”
“Dùng tay thôi ạ.” Thiệu Dã trả lời thành thật.
Bùi Phương Yến mỉm cười, trông như một vị trưởng bối ngay thẳng và đáng tin cậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984662/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.