Là một quản gia kỳ cựu đã theo bên cạnh Bùi Phương Yến nhiều năm, ông rất biết điều, không hỏi nhiều mà lập tức lên lầu tìm một chiếc chăn mỏng, thoáng khí cho anh.
Thiệu Dã tắm xong, lục trong tủ tìm một chiếc áo choàng tắm rồi khoác lên người. Sau khi ra ngoài, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi hỏi Bùi Phương Yến, “Chú Bảy, quần áo của con đâu?”
Bùi Phương Yến đáp, “Hôm qua bị bẩn, tôi bảo người mang đi giặt rồi. Nhưng tôi cũng đã nhờ quản gia Lưu mang cho cậu một bộ khác, để trong tủ đấy, tìm thử xem.”
Hôm qua rốt cuộc cậu đã làm gì vậy? Thiệu Dã ôm đầy bụng nghi vấn, mở tủ ra, quả nhiên thấy bên trong có một bộ quần áo được gấp gọn gàng, ngăn nắp.
Cậu hoàn toàn không coi chú Bảy là người ngoài, thấy đối phương không có ý định rời đi, cậu cũng không ngại ngần gì, cứ thế quay lưng lại, cởi dây buộc áo choàng tắm. Chiếc áo màu xanh đậm bằng lụa trơn tuột khỏi da cậu, ánh mắt của Bùi Phương Yến cũng theo đường cong tấm lưng trượt xuống dưới.
Thiệu Dã cúi người mặc quần.
Quản gia Lưu đúng là lớn tuổi rồi, tìm một cái chăn thôi mà lâu thế không biết.
Bùi Phương Yến cởi áo khoác, đặt lên đùi, trong khi bên kia Thiệu Dã chỉ mất vài giây để mặc xong cái quần. Cậu bước đến trước mặt Bùi Phương Yến, thấy áo khoác đặt trên đùi anh, liền hỏi, “Chú Bảy cởi áo làm gì vậy? Để con treo giúp cho.”
Giọng Bùi Phương Yến hơi khàn, “Không cần, cậu đi ăn đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984663/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.