Thấy Thiệu Dã đặt dao nĩa xuống, Bùi Phương Yến liền hỏi, “Ăn xong rồi à?”
Thiệu Dã gật đầu, nói, “Chú Bảy, để con đưa chú về nhà cổ nghỉ ngơi nhé.”
Bùi Phương Yến nói, “Không cần, đi xem ba cậu trước đã.”
Thiệu Dã ngơ ngác, “Sao lại thế?”
Ba cậu bây giờ đang nổi trận lôi đình, thời điểm này tốt nhất là cách xa ông một chút, tránh để đến lúc đó lại bị phun đầy nước bọt.
Cậu bị phun tí thì không sao, nhưng lỡ mà phun trúng chú Bảy thì phải làm thế nào đây?
Bùi Phương Yến nói, “Tôi lo ba cậu rơi xuống nước chung với cái điện thoại luôn.”
“Không đến mức đó đâu.” Thiệu Dã hoài nghi, điện thoại rơi xuống nước đã đủ bất cẩn rồi, còn người cũng nhảy theo luôn thì chẳng lẽ ba cậu trưa nay ăn nấm độc à?
“Chưa chắc đâu,” Bùi Phương Yến cười cười, “Vẫn nên qua xem một chút thì hơn.”
Thiệu Dã muốn nói, cho dù ba cậu thật sự có rơi xuống nước, thì bây giờ bọn họ đi qua đó cũng chẳng kịp cứu nữa rồi.
Nhưng mà dù gì cũng là ba ruột cậu, nghe chú Bảy nói vậy, cậu cũng bắt đầu thấy lo lắng. Thêm nữa là gọi điện thoại hoài không được, không biết ông đang ở đâu, quả thật là nên về xem thử một chút.
Bùi Thiên Thành tuy không có rơi xuống sông, nhưng lại bị con hồ ly tinh đó dọa cho giật mình. Sau khi điện thoại rơi xuống nước, ông ngồi xổm bên bờ mò một lúc lâu vẫn không mò được, mãi một hồi sau mới bừng tỉnh nhận ra, dù có mò lên thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984665/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.