Quản gia Lưu hỏi ý kiến Bùi Phương Yến, “Ngài có muốn cử người đến thăm không ạ?”
“Không cần, đợi khi nào tôi có thời gian, tôi sẽ đích thân đi.” Bùi Phương Yến quay đầu lại, điều khiển xe lăn tiếp tục đi sâu vào trong căn nhà cổ.
Trên đường đi, anh lại hỏi, “Ông nói xem, dạo này có phải anh cả tôi quá rảnh rỗi rồi không?”
Quản gia Lưu hoàn toàn không biết trong đầu Bùi Phương Yến đang nghĩ gì, ông ta nào dám trả lời. Nhưng có vẻ như lúc này Bùi Phương Yến cũng chẳng cần câu trả lời, anh tự lẩm bẩm, “Hay là điều anh ấy sang châu Phi nhỉ? Vừa hay công ty đang có chút việc bên đó.”
Châu Phi? Là đi Mauritania hay Madagascar đây? Chỗ nào cũng xa quá. Quản gia Lưu nghĩ, rốt cuộc Bùi Thiên Thành đã làm gì chọc giận ông chủ của mình vậy? Hay là bị vạ lây từ Thiệu Dã? Nhưng hôm ông chủ rời đi, mọi thứ vẫn còn yên ổn mà.
Nghĩ không ra, tâm tư của ông chủ ngày càng khó đoán rồi.
“Sai người điều tra xem Thiệu Dã đang đi xem mắt ở đâu? Cô gái là con nhà nào?” Khi sắp vào cửa, Bùi Phương Yến đột nhiên lên tiếng. “Tôi là chú Bảy của nó, cũng phải giúp nó kiểm tra một chút, đừng để bị lừa mất.”
… Giọng điệu này nghe thế nào cũng không giống kiểu muốn giúp đỡ. Quản gia Lưu thầm nghĩ, nhưng với tư cách là một quản gia tận tụy, ông ta luôn tuân thủ nguyên tắc ít nói nhiều làm, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh của Bùi Phương Yến.
Cô gái đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984664/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.