Hoàng hôn dần buông, bầu trời phía tây như một biển lửa rực rỡ đang bùng cháy.
Trong phòng họp, sau nhiều giờ tranh luận kịch liệt, cuối cùng hai bên cũng chốt xong toàn bộ điều khoản trong hợp đồng. Bùi Phương Yến xoa xoa thái dương đang đau nhức, ánh mắt hướng về phía cửa, thắc mắc không biết Thiệu Dã sao còn chưa tới.
Buổi trưa cậu có nhắn tin bảo ra ngoài có chút việc, giờ vẫn chưa quay lại sao?
Bùi Phương Yến cầm điện thoại lên, định gọi cho Thiệu Dã thì thư ký bước vào, gọi một tiếng, “Sếp.”
“Chuyện gì?” Bùi Phương Yến mở danh bạ, không thèm ngẩng đầu lên hỏi.
Thư ký có vẻ hơi căng thẳng, “Tiểu thư Tô bị bắt cóc rồi.”
Bùi Phương Yến ừ một tiếng, nhấn vào cái tên đứng đầu danh bạ.
“… Bọn chúng còn bắt luôn cả Thiệu Dã.” Thư ký bổ sung.
Động tác của Bùi Phương Yến khựng lại, ánh mắt sắc bén như mũi tên lạnh lùng đâm thẳng về phía thư ký, giọng nói băng lãnh, như nhuốm đầy sương giá, “Cậu nói cái gì?”
Thư ký bị ánh nhìn ấy làm cho rợn da gà, nhưng vẫn lặp lại một lần nữa, “Thiệu Dã cũng bị bắt cóc rồi.”
“Bắt… cóc?” Bùi Phương Yến nhíu mày, sắc mặt u ám.
“Đúng vậy, bọn chúng vừa gọi điện tới, yêu cầu trong ba ngày phải chuẩn bị đủ hai trăm ba mươi triệu tiền chuộc, chuyển vào một tài khoản nước ngoài. Cấm báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con tin.” Thư ký vừa nhận được tin tức, giọng điệu bọn bắt cóc rõ ràng là muốn dùng Tô Nguyệt Tương để đòi tiền, nên anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984667/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.