Thiệu Dã nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng do dự một chút, cậu vẫn không dám yêu cầu Bùi Phương Yến nhắc lại lời vừa nói.
Cậu nghĩ nghĩ, rồi nói với Bùi Phương Yến, “Chú Bảy, bác sĩ không phải đã kiểm tra hết rồi sao? Trên người con thực sự không còn vết thương nào khác đâu.”
Bùi Phương Yến xoay xe lăn, ngẩng đầu nhìn Thiệu Dã.
Thiệu Dã đứng thẳng lưng, hai tay áp sát vào đường may quần, tư thế nghiêm chỉnh đến mức chỉ cần hất cằm lên nữa là có thể trực tiếp đi nhập ngũ luôn rồi.
“Hôm qua tại sao lại đi theo Tô Nguyệt Tương đến nghĩa trang?” Bùi Phương Yến hỏi.
Thiệu Dã há miệng, đột nhiên nhớ ra vụ đó, vội vàng đáp, “À đúng rồi, con quên chưa nói với chú Bảy, trưa hôm qua con thấy Hạ Gia Hoài lén lút đưa một tập tài liệu cho Tô Nguyệt Tương. Con nghi ngờ hắn đang tiết lộ bí mật công ty, nên đã bám theo để điều tra.”
Cậu nhe hai hàm răng trắng sáng, mặt mày tràn đầy tự hào, cứ như đang chờ được khen ngợi vậy.
Bùi Phương Yến gật đầu, chấp nhận lý do của Thiệu Dã, rồi nói, “Được, bây giờ cậu có thể c** q**n ra rồi.”
“Ơ… không phải chứ…” Thiệu Dã lập tức méo mặt, ngồi xổm xuống trước mặt Bùi Phương Yến, ngẩng đầu hỏi, “Chú Bảy rốt cuộc muốn làm gì thế ạ? Có thể nói trước cho con một tiếng không? Để con còn chuẩn bị tâm lý.”
Bùi Phương Yến chỉ bình thản đáp, “Chút nữa cậu sẽ biết.”
Biết cái gì cơ?!
Thiệu Dã đứng dậy, tay giữ chặt lưng quần mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984668/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.