Bùi Phương Yến rũ mắt xuống, nhìn món hời mà Thiệu Dã chủ động mang đến cho mình, hồi lâu không nói gì.
Tư thế của Thiệu Dã quả thực thuận tiện cho anh dùng tay hơn, nhưng hiện tại xem ra chỉ tát thôi cũng không thể thỏa mãn anh nữa.
Nhưng bảo đừng lợi dụng nữa…
Còn làm gì khác được không nhỉ?
Bùi Phương Yến đưa tay ra, đặt lòng bàn tay lên đó, giọng nói có chút tiếc nuối, “Vừa rồi bị đánh có đau không?”
“Không, không đau lắm.” Thiệu Dã thấp giọng nói, bất an vặn vẹo ngón tay. Chú Bảy nói vậy là sao nhỉ? Có muốn đánh nữa hay không đây.
“Thật sao?” Bùi Phương Yến hỏi.
Lúc này phía dưới của Thiệu Dã đã không mấy bình tĩnh, bây giờ Bùi Phương Yến lại trêu chọc cậu như thế này, cậu ước gì mình có thể mọc một cái đuôi sau mông để che thân một chút.
Tình hình thực sự không ổn chút nào.
Vốn dĩ chỉ có bộ phận đó tê dại, nhưng bây giờ toàn bộ phần dưới cơ thể dường như có vấn đề gì đó, mở miệng mấy lần mới gọi nổi một tiếng, “Chú Bảy?”
Bùi Phương Yến ậm ừ, rất bình tĩnh hỏi cậu, “Có chuyện gì vậy?”
Chỉ nghe giọng nói này thôi thì khó mà tưởng tượng được tay anh phía dưới đang làm gì.
“Chú Bảy đang làm gì vậy?” Thiệu Dã hỏi, tại sao lại có cảm giác không nghiêm túc nhỉ? Là do cậu tưởng tượng thôi sao?
“Sao vậy?” Bùi Phương Yến hỏi cậu, cứ như việc anh làm là chuyện bình thường vậy.
“… Hơi kỳ kỳ.” Thiệu Dã nhỏ giọng nói, không thể đánh cậu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984669/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.