Trong lòng Thiệu Dã vừa vui vừa thắc mắc, cậu quay sang hỏi Tiết Độ, “Tôn thượng, ngài thật sự đem nó cho ta luôn à?”
Tiết Độ gật đầu, thấy cậu có vẻ còn muốn nói gì đó, bèn hỏi, “Không thích à? Nếu không thích thì đem hầm thuốc bắc ăn cũng được.”
Con ma long chín đầu lập tức bò dậy, dùng cái đầu ở giữa cọ cọ vào giày Thiệu Dã, chẳng còn chút uy phong lẫm liệt nào ban nãy.
Thiệu Dã lắc đầu, “Không phải, ta chỉ muốn hỏi tại sao tôn thượng lại cho ta?”
Tiết Độ cười nhạt, “Chẳng phải ngươi muốn bọn ma tu trong Tiêu Dao Cung đều phải kính nể ngươi sao? Dắt nó theo bên người, đừng nói là ma tu trong cung, mà cả thiên hạ này, ai dám hó hé trước mặt ngươi nữa?”
Thiệu Dã ngơ ngác, “Nhưng mà ta chỉ cần đi theo tôn thượng, bọn họ cũng đã phải kính nể ta rồi mà?”
Tiết Độ nhẹ nhàng đáp, “Ngươi cũng có lúc phải ở một mình chứ, có nó bảo vệ, bản tôn cũng yên tâm hơn.”
Lời thì nghe có lý, nhưng Thiệu Dã vẫn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nghĩ mãi không ra. Cậu lại hỏi tiếp, “Nhưng mà tôn thượng cho ta rồi, sau này lúc ngài bế quan thì làm sao?”
Tiết Độ cúi mắt nhìn con ma long nằm rạp dưới đất, dù đã không còn là chủ nhân của nó, nhưng đứng trước mặt Tiết Độ, con ma long vẫn ngoan ngoãn như cún con.
Tiết Độ nói, “Chỉ là một con ma long thôi mà, thiếu nó cũng chẳng sao.”
Ma long không dám phản bác, chỉ biết tiếp tục cọ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984684/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.