Tiết Độ khẽ lắc đầu, không nói gì thêm.
Thiệu Dã lại cúi đầu, tập trung bôi từng lớp cao sinh cơ lên lồng ngực Tiết Độ. Cao sinh cơ quả nhiên là thần dược làm đẹp của Lưu Hương Cốc, hiệu quả rõ rệt đến mức đáng kinh ngạc, những vết sẹo trên người Tiết Độ dần dần bong ra với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, da thịt mới lành lại, trơn nhẵn như chưa từng bị tổn thương.
Chỉ trong khoảng thời gian uống vài chén trà, lồng ngực Tiết Độ đã nhẵn thín như gương. Thiệu Dã biết thuốc sẽ có tác dụng, nhưng không ngờ lại lợi hại thế này, tối nay có khi phải thưởng thêm cho nhị sư đệ một cái đùi gà mới được.
Thật ra, với tu vi hiện tại của Tiết Độ, muốn xóa sạch vết sẹo trên người chẳng có gì khó khăn. Chỉ là hắn không thấy cần thiết. Hắn không quan tâm, và cũng chẳng ai quan tâm.
Nhìn Thiệu Dã vui vẻ như vậy, khóe môi Tiết Độ cũng bất giác cong lên.
Hắn cứ ngồi đó, lười nhác tựa vào đầu giường, để mặc Thiệu Dã cẩn thận bôi thuốc lên từng vết sẹo trên người mình. Hắn đã không còn nhớ nổi những vết sẹo này từ đâu mà có, cũng chẳng nhớ chúng đã hằn lên da thịt mình từ bao giờ. Nhưng khi nhìn những động tác cẩn thận, tỉ mỉ của Thiệu Dã, nơi ký ức đổ nát từ lâu trong hắn bỗng như nứt ra một kẽ nhỏ, nơi đó mọc lên một nhánh mầm non xanh biếc.
Tiết Độ nhìn Thiệu Dã bận rộn như một chú ong mật cần mẫn, mãi mãi không biết mệt. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984683/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.