Thiệu Dã hít hít mũi, giọng nói có chút nghèn nghẹn, cậu hỏi Tiết Độ, “Tôn thượng, sao ngài lại nhảy từ trên đó xuống thế?”
“Không muốn để ngươi tìm thấy ta.” Tiết Độ trả lời tỉnh bơ như không.
Cũng không muốn để chính mình lại tìm thấy Thiệu Dã. Khi tỉnh táo, hắn đã chẳng thể kiềm chế nổi, nếu thật sự nhập ma rồi mất sạch lý trí, hắn còn có thể làm ra chuyện gì nữa đây? Là giết sạch những kẻ dám tới gần? Hay tiếp tục phá hủy thế giới này? Hoặc tệ hơn là thật sự ăn luôn hộ pháp của mình từng miếng từng miếng một?
Trời ơi, thích cậu quá mất rồi! Tiết Độ thầm thở dài, trong đầu toàn là những suy nghĩ đen tối kiểu như l*t s*ch Thiệu Dã, đè xuống, từ đầu tới chân nếm thử một lần.
Đặc biệt là sau khi nghe xong câu vừa rồi của Thiệu Dã, mấy ý tưởng đó trong đầu Tiết Độ càng bùng lên dữ dội hơn.
Hộ pháp của ta đúng là biết cách làm ta tan chảy.
Dễ thương quá trời quá đất.
Thiệu Dã vẫn chẳng hiểu nổi cái câu không muốn để ngươi tìm thấy ta nghĩa là sao. Không muốn cậu tìm? Chẳng lẽ không cần cậu nữa?
Không đời nào!
Cậu tràn đầy nghi hoặc, chớp chớp mắt rồi hỏi tiếp, “Tại sao vậy, tôn thượng?”
“Vì ta sắp chết rồi.” Tiết Độ nói thật, dù có muốn giấu thì với tình cảnh bây giờ cũng chẳng che nổi nữa.
“Sắp…?” Miệng Thiệu Dã há ra rồi khép lại, nhưng cậu không dám nói ra chữ đó.
“Sao lại thế? Tôn thượng đang lừa ta, đúng không?” Cậu trừng lớn đôi mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984686/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.