Thiệu Dã nói, “Con chỉ muốn hỏi, Tam Thanh Công này phải luyện như thế nào ạ?”
Ông lão hắng giọng, quay lưng lại, hai tay chắp sau lưng, bày ra dáng vẻ cao nhân thoát tục, “Muốn học à? Lão phu dạy ngươi.”
Vừa dứt lời, Thiệu Dã lập tức cẩn thận đặt Tiết Độ xuống đất, quay người lại quỳ rạp xuống mà lạy, “Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy!”
Ông lão sợ đến mức suýt nhảy dựng lên tại chỗ.
Không phải chứ? Bây giờ bái sư dễ dàng thế à?
Ông biết ngay mà, tu chân giới này đúng là ngày càng xuống dốc không phanh!
Ông cố gắng giữ vững phong thái, hỏi Thiệu Dã, “Ngươi chưa từng bái sư bao giờ à?”
“Con bái sư rồi,” Thiệu Dã thẳng thắn đáp không hề che giấu, “Nhưng sư phụ yên tâm, sư phụ kia của con không phải người nhỏ nhen, người sẽ hiểu cho nỗi khổ của con mà.”
Ông lão, “…..”
Gọi sư phụ luôn rồi? Đổi nhanh như lật bánh tráng vậy?
Ông ấy đúng là rộng lượng thật, nếu là lão phu, không những không thông cảm mà còn đuổi ngươi ra khỏi sư môn ngay lập tức.
Nghĩ tới cảnh sau này Thiệu Dã bái thêm một ông thầy thứ ba, thứ tư gì đó, ông già cảm thấy huyết áp tăng vọt. Ông nhìn đứa trẻ này mà lòng quặn thắt, nếu có cái đồ đệ như này, ông còn biết đi tìm ai để khóc lóc kể khổ đây?
Cuối cùng ông lão quay lại, cúi đầu nhìn Thiệu Dã rồi nói, “Thôi, đứng lên đi. Tam Thanh Công ta có thể truyền cho ngươi, nhưng bái sư thì không cần. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984687/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.