Trên dưới núi Côn Luân bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho hôn lễ của đại sư huynh. Phần lớn các đệ tử đến giờ vẫn không biết thân phận thật sự của Tiết Độ. Lúc trước bọn họ bị bắt tới cung Tiêu Dao cũng chưa từng gặp mặt hắn, chỉ biết người này địa vị cao vời vợi, ngay cả chưởng môn thấy hắn cũng phải cúi đầu hành lễ.
Mặc dù mọi chuyện xảy ra hơi đột ngột, nhưng thấy đại sư huynh không hề phản đối mà còn có vẻ vui vẻ ra mặt, mọi người liền yên tâm dốc sức mà làm.
Hôn lễ của đại sư huynh nhất định phải tổ chức thật long trọng, náo nhiệt, oanh oanh liệt liệt!
Chỉ có Trưởng lão Thủ Nhất là khóc từ sáng đến tối, nước mắt làm ướt sũng cả tay áo Tống Hạc Minh. Hắn nhìn sư phụ mà bất lực, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Sư phụ, đừng khóc nữa, người coi mắt người sưng như hai quả đào luôn rồi kìa.”
Trưởng lão Thủ Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tống Hạc Minh, lại nức nở than thở, “Hạc Minh à, ta có lỗi với đại sư huynh con… Hay con dẫn nó bỏ trốn đi?”
Tống Hạc Minh, “…..”
Hắn còn chưa muốn chết, không muốn sớm ngày xuống gặp Diêm Vương đâu.
Hắn thở dài, cố gắng khuyên nhủ, “Sư phụ, người nghĩ thử xem, có khi nào… chính đại sư huynh cũng rất vui vẻ khi được thành thân với Ma Tôn không?”
“Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!” Trưởng lão Thủ Nhất kiên quyết lắc đầu, “Tiểu Dã nó là người tốt, sợ ta tự trách nên mới gượng cười thôi.”
Tống Hạc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984689/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.