Tiết Độ lại tự động chui vào người Thiệu Dã để sưởi ấm, vừa làm vừa truy hỏi, “Không nói gì sao? Hay thật sự muốn ta làm tiểu tình nhân không danh không phận của ngươi?”
Tiểu tình nhân?
Muốn thì cũng muốn đấy, nhưng cậu đâu dám cho làm thật!
Không nghe thấy Thiệu Dã trả lời, Tiết Độ lại tiếp tục, “Cũng đúng thôi, ta giờ không còn là Ma Tôn của Tiêu Dao Cung nữa, chắc không xứng với thân phận đại sư huynh cao quý của phái Côn Luân rồi.”
Thiệu Dã bị đâm đến mức giọng nói cũng vỡ vụn, vẫn cố gắng thanh minh, “Không… không có…”
Tiết Độ nhướng mày, “Không có gì?”
Thiệu Dã cắn răng chịu đựng, ráng sức đáp, “… Không có chuyện không xứng.”
Tiết Độ nhếch môi cười, giọng điệu đầy vẻ dụ dỗ, “Vậy là ngươi đồng ý cho ta một danh phận rồi?”
May mà bên dưới là giường ngọc cứng cáp, chứ không thì có khi đã bị đâm đến nát vụn rồi. Thiệu Dã cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, mắt nổ đầy sao, không cách nào suy nghĩ nổi. Tôn Thượng có thể nghỉ tay một chút cho cậu thở chút không?
Cậu cố giữ cho giọng mình không run rẩy, thấp giọng hỏi, “Tôn Thượng muốn danh phận gì?”
Tiết Độ nhướng mày, làm bộ thở dài, “Ngươi thấy sao? Nếu ngươi cảm thấy ta không ra gì, thì làm tiểu tình nhân cũng được. Chỉ mong sau này Hộ Pháp thương xót, siêng năng về giúp ta hóa giải ma khí thôi.”
Có một tiểu tình nhân bám người như thế này, làm gì còn ai làm nổi chính thất nữa!
Thiệu Dã vội vàng gạt bay những suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984688/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.