Sao Đại Tư Tế không nói gì thế vậy? Mình có hỏi nhầm chuyện gì không? Thiệu Dã bắt đầu thấy thấp thỏm. Nhưng mà thật sự tò mò quá đi. Mùa đông hắn cũng mặc thế này sao? Không cần thêm cái quần giữ nhiệt à?
Đại Tư Tế hoàn toàn ngó lơ câu hỏi vừa rồi của Thiệu Dã, chỉ lạnh nhạt nói, “Mau thay đồ đi, thời gian không còn nhiều.”
“Ờm.” Thiệu Dã ậm ừ một tiếng.
Đại Tư Tế không nói gì thêm, thấy cậu chuẩn bị thay đồ thì tự giác rời khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại giúp cậu.
Trong căn phòng chỉ còn lại một mình Thiệu Dã.
Cậu cúi đầu nhìn bộ áo choàng trắng tinh trong tay, cảm thấy hơi nặng nề. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ quần áo trắng đến vậy. Cảm giác như chưa đầy ba phút nữa nó sẽ bị làm bẩn mất.
Nhưng lần nào thấy Đại Tư Tế, quần áo của hắn cũng sạch sẽ không tì vết. Không biết hắn thay đồ bao lâu một lần nhỉ?
Vừa nghĩ vẩn vơ trong đầu, Thiệu Dã vừa bắt đầu c** q**n áo.
Đến khi cởi đến chiếc q**n l*t, cậu hơi chần chừ. Nhưng nghĩ lại, cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà, vì tín chỉ, không có gì phải ngại!
Cậu mở bộ áo choàng đã được gấp gọn ra, ướm thử lên người.
Mặc thế nào đây? Hơi khó mặc nha…
Vải trắng tinh khôi ôm lấy làn da màu mật của cậu càng làm tôn lên nét hấp dẫn khó tả. Khi cậu cúi người, đôi mông tròn trịa khẽ nhếch lên, vô số đôi mắt trong bóng tối đang chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984703/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.