Hình như hai người chỉ mới gặp nhau hai lần thì phải.
Lần đầu tiên là vào buổi tối, khi cậu nói rằng mình sẽ đi trùm bao tải lên đầu Đại Tư Tế, nhưng đến khi gặp người thật thì lại quên béng mất. Lần thứ hai là trên quảng trường nhỏ trước nhà thờ, khi đó cậu chỉ nhìn thấy hắn từ xa mà thôi.
Nhưng tại sao anh trai lại muốn đưa cả Đại Tư Tế rời khỏi Đảo Vọng Nguyệt? Điều này thì ngay cả Quan Nguyệt Nhiên cũng không hiểu nổi. Anh trai còn chưa từng nhắc đến chuyện này với mình… Vậy có phải anh ấy nên bị phạt một chút không nhỉ?
Quan Nguyệt Nhiên thu lại ánh nhìn, chậm rãi bước đến chỗ Thiệu Dã, hỏi, “Anh à, sao hắn lại ở đây vậy?”
Thiệu Dã chẳng thấy có gì bất thường, vui vẻ trả lời, “Hắn theo tụi mình rời đảo xong thì tìm mãi không được việc làm, nên anh bảo hắn đến đây làm thu ngân luôn.”
Một kẻ đến cái bằng tốt nghiệp còn không có nói gì đến chứng minh thư, không tìm được việc cũng là chuyện bình thường thôi.
Thấy sắc mặt Quan Nguyệt Nhiên có vẻ không đúng lắm, Thiệu Dã chột dạ hỏi, “Chẳng phải em đồng ý rồi sao? Không lẽ bây giờ lại muốn đổi ý?”
Quan Nguyệt Nhiên nheo mắt lại, “Ồ?”
Hóa ra là còn thông qua sự đồng ý của mình nữa cơ đấy?
Xem ra giấc mộng này anh trai xây dựng cũng khá hoàn chỉnh nhỉ, mấy thứ quan trọng đều đã cân nhắc kỹ lưỡng cả rồi.
Thiệu Dã thúc giục, “Khách chờ sốt ruột lắm rồi, em mau đi nướng cá đi!”
Ồ… Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984702/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.