Bảy người lênh đênh trên biển suốt hai ngày, cuối cùng, vào rạng sáng ngày thứ ba, họ nhìn thấy đường bờ biển mờ ảo phía xa. Khoảnh khắc ấy, mọi người vui sướng đến rơi nước mắt, ôm nhau khóc như mưa.
Trần Hồng Dược thề rằng, cả đời này cô sẽ không bao giờ đặt chân đến cái nơi quỷ quái mà đến tín hiệu điện thoại cũng không có này nữa.
Họ chia tay nhau ở trạm xe, mỗi người trở về nhà của mình. Nhưng tạm thời, Thiệu Dã chưa thể về ngay, cậu còn một việc phải làm, mang rượu đến cho giáo sư hướng dẫn của mình.
Cậu dẫn theo Quan Nguyệt Nhiên quay lại trường. Hiện đang là kỳ nghỉ hè nên sinh viên không còn nhiều, nhưng suốt dọc đường đi, họ vẫn thu hút vô số ánh mắt. Ngoài nhan sắc xuất chúng của Quan Nguyệt Nhiên, một lý do khác khiến người ta chú ý là hắn ta hoàn toàn không có ý định che giấu mối quan hệ của hai người.
Thiệu Dã tay trong tay với hắn, vừa đi vừa cắn miếng kem mà Quan Nguyệt Nhiên đưa đến tận miệng, thầm nghĩ, cũng may mình sắp tốt nghiệp rồi, chứ hai người cứ thế này kiểu gì cũng bị chụp lại, đăng lên diễn đàn trường rồi bị dân mạng ném đá cho mà xem.
Ký túc xá đại học của Thiệu Dã là loại bốn người một phòng, giường tầng với bàn học bên dưới. Ba người bạn cùng phòng của cậu đã sớm thu dọn đồ đạc, kẻ thì về nhà kế thừa gia sản, người thì ra ngoài tìm việc làm. Như vậy, cậu cũng đỡ phải nghĩ cách giải thích Quan Nguyệt Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984706/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.