Thiệu Dã nằm dài trên chiếc giường rộng một mét tám, tay chân dang rộng, bất động như một chiếc bánh ngọt thơm phức, ngon lành chờ được thưởng thức.
Quan Nguyệt Nhiên đứng bên giường, nhìn người đang nằm bất động, đánh giá một cách khách quan, “Anh à, có vẻ như giường này vẫn hơi nhỏ thì phải.”
Thiệu Dã cố gắng mở mắt, nặng trĩu như đeo chì, liếc nhìn Quan Nguyệt Nhiên một cái. Bao nhiêu mới gọi là đủ lớn? Một sân bóng có đủ không?
Cậu lười nói chuyện, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt.
Quan Nguyệt Nhiên khẽ bật cười, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Thiệu Dã, đưa tay ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt đến mức không còn khe hở nào.
Cái đầu lông xù của Thiệu Dã vùi vào hõm cổ hắn, chẳng bao lâu sau, tiếng thở đều đều vang lên, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Quan Nguyệt Nhiên thì không hề buồn ngủ. Bản thân hắn vốn dĩ không cần ngủ. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Thiệu Dã, một cái lưỡi vô hình lướt qua làn da cậu, tham lam nếm trọn từng chút một.
Thích anh trai lắm. Nếu có thể giấu anh trai vào trong cơ thể mình thì tốt biết bao. Như vậy thì sẽ không bao giờ phải xa nhau nữa.
Nhưng không sao cả. Cả thế giới này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chỉ cần Thiệu Dã còn ở đây, nghĩa là cậu vẫn nằm trong mắt hắn, trong tim hắn.
Khi Thiệu Dã tỉnh lại, trời đã về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời phương Tây.
Cậu vừa mở mắt, Quan Nguyệt Nhiên đã lập tức áp sát, đặt lên trán cậu một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984707/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.