【 Quý Phi Loan, thiên hạ đệ nhất tài nữ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nàng từng quỳ trước Phật cầu xin một trái tim chân thành, bên nhau đến đầu bạc răng long. Thế nhưng, vì gia tộc và phụ thân, nàng bị ép bước vào hoàng cung, cuốn vào hết cơn phong ba này đến sóng gió khác.
Thiên hạ loạn lạc, chư hầu nổi dậy, yêu ma hoành hành. Máu nhuộm chiến bào, lệ rơi đầy gối, khúc nhạc ngừng, trống trận vang rền. Một điệu múa nghiêng thành, liệu có ai vì nàng mà động lòng? Hãy xem, đôi bàn tay trắng nõn mảnh mai ấy sẽ khuấy đảo cả hậu cung lẫn triều đình ra sao. Khi hoa lệ tàn phai, lời nguyện trước Phật còn có thể thành sự thật? 】
Mùa xuân, năm Thiên Hi thứ 13 triều Đại Dận. Hoàng đế ngã bệnh một trận thập tử nhất sinh, bãi triều nhiều ngày. Quần thần lo sốt vó, thi nhau dâng tấu xin Hoàng thượng sớm tuyển phi, sinh con nối dõi để ổn định giang sơn.
Hoàng đế đăng cơ đã ba năm, hậu cung trống trơn. Không có hoàng hậu, không có phi tần, thậm chí ngay cả cung nữ hầu hạ giường chiếu cũng chẳng có lấy một mống. Thân thể Hoàng đế yếu ớt, ba ngày bệnh nhẹ, năm ngày bệnh nặng, không biết khi nào băng hà. Nếu đến lúc đó mà không có thái tử, thiên hạ vốn đã loạn lạc lại càng thêm đại loạn. Vấn đề lớn là thế vậy mà Hoàng đế thờ ơ như gió thoảng, coi lời can gián của đại thần chẳng khác nào muỗi vo ve bên tai.
Cuối cùng, Thái hoàng thái hậu đích thân ra mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984727/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.