Thiệu Dã càng đánh càng hăng, thoắt cái đám thái giám và thị vệ xung quanh đã nằm la liệt như rau cải ngoài chợ.
Thái hoàng thái hậu sắc mặt trắng bệch, không ngờ tiểu công chúa trông yếu đuối như cành liễu trước gió lại có thể đánh đấm hùng hục như mãnh hổ hạ sơn. Nhìn cái điệu bộ này, nếu bà không mau trốn, e là lát nữa cũng phải ăn hai cái bạt tai mất.
Lão thái giám bên cạnh cuống cuồng hét lên: “Người đâu! Mau tới cứu giá!”
Thiệu Dã vừa đánh vừa cười nhạt trong lòng: Gào đi! Gào nát cổ họng cũng chẳng ai tới cứu các ngươi đâu.
Dám hạ độc cậu? So trò này với Thiệu Nguyệt thì đúng là múa rìu qua mắt thợ.
Năm đó, vì Thiệu Nguyệt cứ thích lấy thân ca ca ra làm chuột bạch thử độc, Miêu vương mới ban cho cậu cái vòng bạc nuôi rắn để phát hiện và tránh độc.
Ban đầu Thiệu Dã nghĩ xa Thiệu Nguyệt rồi thì chẳng còn cơ hội dùng tới. Nào ngờ, vừa vào cung đã gặp ngay màn tiếp đón ấm áp thế này.
Thật đúng là không để cậu thất vọng mà!
Bọn họ nên thấy may mắn vì hôm nay vào cung là cậu. Thiệu Nguyệt mà đến, đừng nói ăn đòn, cả đám có khi bị luyện thành cổ trùng hết cả lũ.
Lúc này, đám thái giám và thị vệ trong Từ Ninh cung đã nằm lăn lóc gần hết, sắc mặt Thái hoàng thái hậu càng thêm tái nhợt. Thật là kính rượu không uống, lại thích uống rượu phạt!
Bà nghiến răng nghiến lợi quát lớn: “Thả Hồ Lục ra!”
Hồ Lục? Là cái quỷ gì?
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984728/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.