Nhân viên kiên nhẫn hỏi Thiệu Dã: “Cậu chưa hiểu chỗ nào, tôi sẽ giải thích chi tiết lại cho cậu.”
Nói thật, phần sau cậu không hiểu gì cả, nghe lại lần nữa cũng chỉ tốn thời gian.
Thiệu Dã bước ra khỏi khoang trò chơi, liên tiếp đưa ra ba câu hỏi cho nhân viên: “Những ý thức mà các anh thu thập được thuộc về người nào? Họ đang ở đâu? Các anh thu thập những ý thức này để làm gì?”
Nhân viên đáp: “Xin lỗi cậu Thiệu, đây là nội dung bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ cho người tình nguyện.”
Thiệu Dã nheo mắt, đánh giá nhân viên trước mặt.
Nhân viên rất bất lực, đừng nhìn anh ta như thế, nhìn anh ta anh ta cũng không nói được, anh ta còn chưa muốn mất việc đâu.
Thiệu Dã bước lên một bước, tiến lại gần hơn, cúi đầu nhìn ngực nhân viên.
Nhân viên tò mò hỏi cậu: “Cậu Thiệu, cậu nhìn gì vậy?”
“Thẻ tên của anh đâu?” Thiệu Dã hỏi.”
Nhân viên: “…”
Sao cứ phải lắm lời hỏi anh ta làm gì.
Nhân viên lặng lẽ móc thẻ tên từ trong túi ra, đeo lên áo.
Thiệu Dã ồ một tiếng, gật đầu, hình như đã ghi nhớ tên anh ta.
Anh ta vẫn muốn giãy giụa một chút, nói với Thiệu Dã: “Đây là quy định của cấp trên, tôi thật sự không thể nói với cậu mà.”
Thiệu Dã ừ hừ một tiếng, nói: “Tôi biết.”
Nhân viên thét gào trong lòng, biết rồi còn ghi tên tôi làm gì!
Anh ta đề nghị với Thiệu Dã: “Cậu Thiệu, hay là tôi dẫn cậu đi tìm tổ trưởng của chúng tôi nhé? Có thể anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984745/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.