Thiệu Dã quỳ gối bên giường, mặt úp vào đống chăn mềm mại.
Hoàng thượng, hay là tìm thái y xem đi ạ! Sao mà lâu thế này! Trời sáng rồi kìa!
Nhiệt độ của Tiêu Độ Khanh cứ tăng vùn vụt, có lúc Thiệu Dã còn nghi ngờ sắp bốc cháy đến nơi.
k*ch th*ch quá thể rồi!
Sáng hôm sau, hơn trăm quan lớn nhỏ tụ tập ở điện Tuyên Chính, chờ mãi mà Hoàng thượng chẳng thấy đâu. Cuối cùng, Tôn Đông Hải bước ra thông báo: “Tối qua Hoàng thượng cao hứng, cùng Thiệu tướng quân uống hơi quá chén, giờ mới ngủ dậy. Hôm nay bãi triều!”
Văn võ bá quan đành ngậm ngùi về nhà, trong lòng không khỏi oán thầm: “Hoàng thượng chơi thế này không đẹp nha! Vui thì mở tiệc ăn mừng chứ sao lại lén lút uống rượu thế kia?”
Tôn Đông Hải bước khỏi điện Tuyên Chính, ngước nhìn trời xanh xám, vẩy phất trần, thong thả bước xuống chín bậc thềm đá. “Xem ra cái ghế tổng quản thái giám này của ta ngồi vững như bàn thạch rồi!”
Từ giờ Tý đêm qua đến trưa nay, Thiệu Dã và Tiêu Độ Khanh dính lấy nhau không rời. Long tinh quả là thần dược, thường thì giờ này Thiệu Dã dù không ngất xỉu cũng phải rã rời chân tay, đầu óc mơ màng. Nhưng không, Thiệu Dã vẫn tỉnh như sáo, tay chân thừa sức, thậm chí còn cưỡi lên người Tiêu Độ Khanh được.
Tiêu Độ Khanh đặc biệt cho cậu mặc một bộ giáp nhẹ mới tinh, nhìn nửa trên thì oai phong lẫm liệt như sắp ra trận, nhưng nửa dưới thì có hơi khó coi để gặp người.
Tiêu Độ Khanh ngắm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984744/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.