Sau khi cúp máy, Thiệu Dã xin phép nghỉ rồi lao đi tắm nhanh như chớp, thay bộ quần áo mới rồi phóng như bay đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh, cụ ông Tống vừa mới tỉnh dậy. Ông vẫn còn đeo máy thở, đôi mắt hé mở một khe nhỏ, trông như phủ một lớp màng đục ngầu. Ông nhìn mấy đứa con đang túc trực bên giường, miệng hơi há ra nhưng vẫn không thể nói được lời nào.
Tống Kiến Triết thở phào nhẹ nhõm, cha mà nói không ra hơi thì cũng không sửa được di chúc!
Năm xưa, cụ Tống một tay bế thằng cháu nội còn đỏ hỏn về nuôi, làm vợ đầu của Tống Kiến Triết trầm cảm sau sinh rồi qua đời không lâu sau đó. Thế là ông trở thành ông bố đơn thân ở tuổi còn xanh. Có lẽ vì cảm thấy áy náy, cụ Tống đã sửa di chúc để phần tài sản ông nhận được nhiều hơn một chút so với mấy anh chị em khác.
Tống Kiến Triết thầm cảm tạ trời đất vì cụ đã viết di chúc từ sớm. Chứ nhìn cái cảnh Tống Quan Lan dạo này nào là tặng đồng hồ, nào là gửi quan tài, thì ba ông không đuổi thẳng cổ ông ra khỏi nhà đã là may lắm rồi!
Ông nắm lấy tay cụ, dịu giọng dỗ dành: “Ba, con đã dạy dỗ thằng Tống Quan Lan rồi. Nó biết lỗi rồi. Chút nữa con bảo nó vào xin lỗi ba.”
Mấy người xung quanh nghe vậy thì đồng loạt trợn trắng mắt, cái thằng Tống Quan Lan ngang như cua thế mà biết xin lỗi á? Tống Kiến Triết ngủ mơ giữa ban ngày à?
Còn Tống Quan Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984749/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.