Thiệu Dã điên cuồng vận hành bộ não, nghĩ xem lát nữa nếu bị thầy phong thủy lật mặt, thì nên chết cũng không nhận, hay quay đầu bỏ chạy luôn cho nhanh?
Lỡ thầy này hàng thật giá thật ép cậu hiện nguyên hình thì biết làm sao!
Chạy thì chạy đi đâu? Cậu quay đầu nhìn quanh, thấy Tống Đình Đình đã chặn ngay cửa, một chân còn bước sẵn ra ngoài.
Ủa? Cô ấy cũng tính chạy hả?!
Thầy phong thủy quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó chắp tay sau lưng, nhìn xa xăm về dãy núi phía Bắc. Ông ta quay lại, bình tĩnh phán: “Yêu nghiệt này chắc là ẩn náu trong tổ mộ nhà họ Tống.”
Thiệu Dã thở phào nhẹ nhõm, tim đang đập thình thịch cũng bình ổn lại ngay lập tức. May quá, thầy này đúng là ‘thầy tốt’, chẳng có tí bản lĩnh nào cả!
Bên cạnh vang lên tiếng cười khẩy đầy khinh bỉ của Lục Thần, không biết là cười nhạo thầy phong thủy hay cười nhạo Thiệu Dã.
Thiệu Dã lườm anh ta một cái sắc lẻm, sau đó lại hiên ngang đứng sát bên Tống Quan Lan như vệ sĩ chuyên nghiệp.
Tống Quan Lan quay sang nhìn, khóe môi cong lên đầy ý vị. Thiệu Dã nhanh nhảu khen: “Anh hai, em thấy thầy này nhìn cũng chuyên nghiệp phết đấy!”
Tống Quan Lan cười nhẹ, nhàn nhạt đáp: “Ừ, chuyên nghiệp lắm.”
Phía trước, Tống lão đại lo lắng tiến lên hỏi: “Vậy giờ phải làm sao hả thầy?”
Thầy phong thủy trầm ngâm một lúc, sau đó nghiêm nghị phán: “Dẫn tôi ra tổ mộ xem thử.”
Thế là cả đoàn người ồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984750/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.