Ngô vương Thiệu Ngọc lại thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ lo lắng, ra vẻ coi Bùi Quan Độ như anh em tốt, nói với y: “Ta biết Bùi huynh võ công cao cường, đương thời ít có đối thủ. Nhưng chúng ta là bề tôi, khi tỉ thí thì không thể thật sự làm tổn thương Bệ hạ. Mà vị Bệ hạ này của chúng ta sức lực rất lớn, ra tay lại ác liệt, nếu thật sự muốn tỉ thí với Bùi huynh, e rằng Bùi huynh khó tránh khỏi phải chịu khổ.”
Thế nhưng, Bùi Quan Độ đối diện vẫn phản ứng thản nhiên. Y thậm chí còn cầm ấm trà lên, tự rót cho mình một chén, thong thả nhấp một ngụm.
Trước đây Thiệu Ngọc và Tĩnh Nam vương chỉ mới gặp mặt hai lần, nên hắn cũng không hiểu nhiều về Bùi Quan Độ. Nhưng hắn nghĩ, Bùi Quan Độ đã dám tự ý vào kinh sớm, chắc hẳn cũng có chút bất mãn với vị Hoàng đế trong cung, ít nhất là không coi trọng lắm.
Một người như vậy rất thích hợp để mình lợi dụng.
Gió xuân lạnh lẽo lùa qua cửa sổ đang hé mở, Thiệu Ngọc đột nhiên ôm ngực ho dữ dội. Bùi Quan Độ lại chẳng thèm ngẩng đầu lên, hoàn toàn không hưởng ứng. Thiệu Ngọc đành tự nói một mình: “Đây là bệnh cũ để lại từ nhiều năm trước, năm đó Bệ hạ một cước đá vào ngực ta, thế là để lại cái bệnh này.”
Nghe vậy, Bùi Quan Độ dường như cuối cùng cũng có chút hứng thú. Y đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn Thiệu Ngọc đối diện, khẽ mỉm cười, nói: “Bệ hạ trời sinh thần lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984831/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.