Ánh trăng vằng vặc chiếu lên đôi mắt và lông mày của y, Thiệu Dã chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần. Mình đang nghĩ gì thế này? Lẽ nào tối nay mình cũng uống say rồi?
“Tĩnh Nam vương sao lại đến đây?” Thiệu Dã hỏi. Chẳng phải y đã say rồi sao?
Bùi Quan Độ chắp tay hành lễ: “Tâu Bệ hạ, rượu của vi thần đã tỉnh rồi, vi thần đến để xin cáo từ.”
Thiệu Dã nói: “Xin cáo từ cái gì? Đã giờ này rồi, đừng làm loạn nữa, Tĩnh Nam vương cứ ở lại trong cung đi.”
Bùi Quan Độ lại nói: “Vi thần hoảng sợ, cung Vị Ương là nơi ở của Hoàng hậu, vi thần là một ngoại nam, ở đó thực sự không hợp lễ.”
“Đây chẳng phải là chưa có Hoàng hậu sao!” Thiệu Dã không để tâm nói. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nếu Tĩnh Nam vương không thích cung Vị Ương, vậy tối nay ngủ chung với trẫm cũng được.”
Bùi Quan Độ: “…”
Bùi Quan Độ là người luyện võ, nội lực thâm hậu, ngũ quan nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Trên đường đến đây, y đã nghe rõ mồn một đoạn đối thoại trước đó giữa Thiệu Dã và Lâm Chi Mạc.
Thích giết người trong mộng, muốn người như Bùi Quan Độ làm Hoàng hậu…
Bất kể điều nào là thật, việc Hoàng đế bây giờ muốn y ngủ chung, đều có vẻ là có mưu đồ khác.
Có lẽ vì cảm thấy nóng, ngoại bào của Thiệu Dã đã cởi ra từ lâu, giờ đang ở trong tay vị thái giám tổng quản bên cạnh cậu. Bên trong cậu chỉ mặc một chiếc áo bào mỏng màu trắng. Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984832/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.