Lực cắn của Bùi Quan Độ không quá nặng, y ngậm lấy miếng thịt đó như ngậm một viên kẹo hạnh nhân, đầu lưỡi l**m qua l**m lại trên đó.
Thiệu Dã bị cắn có chút ngớ người, tay cứng đờ giữa không trung, không biết nên đẩy y ra hay…
Ngoài việc đẩy y ra, hình như cũng không còn lựa chọn nào khác!
Nhưng nghĩ đến Tĩnh Nam vương lúc này đang bệnh, nếu đẩy ra mà lại khiến y bị thêm bệnh gì đó thì sẽ khó giải thích. Thiệu Dã hạ giọng, nhắc nhở Bùi Quan Độ: “Tĩnh Nam vương, nhìn cho kỹ, trước mặt ngươi là trẫm!”
Cuồng đồ to gan! Dám cắn Hoàng đế, đáng tội gì đây!
Bùi Quan Độ nới lỏng răng, giọng nói mang theo chút ý cười: “Vi thần biết.”
Biết mà còn cắn!
Bùi Quan Độ l**m l**m chỗ vừa cắn, rồi chuyển sang bên kia, lại cắn thêm một miếng nữa. Thiệu Dã biết mình nên lập tức ngăn cản hành vi vô lễ này của Tĩnh Nam vương, nhưng không hiểu sao, hai cánh tay cậu lại không thể dùng sức, thậm chí còn cảm thấy hơi thoải mái. Điều này quả thật không nên.
Thiệu Dã cúi đầu xuống. Tĩnh Nam vương đang cắn cơ ngực bên phải của cậu, còn ngón tay thon dài như ngọc trắng lại lún vào cơ ngực bên trái. Trên đó còn có vết cắn của y vừa rồi, đã đỏ ửng cả lên. Tĩnh Nam vương có phải bị người ta bỏ thuốc rồi không?
Thiệu Dã đang định ra ngoài gọi thái y đến khám cho y thì nghe thấy Bùi Quan Độ hỏi: “Vi thần muốn phần thưởng của người, Bệ hạ có bằng lòng ban cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984836/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.