Thiệu Dã nói xong thì chờ đợi câu trả lời từ Tĩnh Nam vương, nhưng chờ mãi chờ mãi mà Bùi Quan Độ vẫn không mở lời.
Thiệu Dã cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của Tĩnh Nam vương có vẻ kỳ lạ, Thiệu Dã cũng không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu, chỉ cảm thấy không hiểu sao mình lại hơi đói nữa rồi.
Rốt cuộc là có muốn ban thưởng hay không đây?
“Tĩnh Nam vương vẫn chưa nghĩ ra muốn ban thưởng gì sao?” Thiệu Dã hỏi.
Bùi Quan Độ không trả lời, ngược lại hỏi Thiệu Dã: “Vi thần muốn, Bệ hạ sẽ ban cho sao?”
Nói vậy là sao? Nếu y muốn ngai vàng của mình, chẳng lẽ mình phải thoái vị làm Thái thượng hoàng?
Thiệu Dã nói: “Tĩnh Nam vương cứ nói với trẫm trước là ngươi muốn ban thưởng gì đã.”
Bùi Quan Độ im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói với Thiệu Dã: “Vi thần không muốn gì cả.”
Thiệu Dã không tin, cảm thấy y có mưu đồ không nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là đưa cho cậu một bộ quần áo để che thân đã, cậu thật sự không quen với tình cảnh này.
Cậu muốn làm một hôn quân, nhưng cứ khoe chim cò thế này trước mặt Tĩnh Nam vương thì có vẻ hơi quá hôn rồi.
Tĩnh Nam vương cũng có vẻ hôn lắm, Thiệu Dã lẩm bẩm trong bụng. Sau đó, cậu ho một tiếng, hắng giọng, nói với Bùi Quan Độ: “Đưa khăn tắm cho trẫm.”
“Bệ hạ thứ tội, đã bẩn rồi.” Bùi Quan Độ nói. Y vừa dùng chiếc khăn đó để lau sạch chất dịch trắng trên tay.
“Vậy thì…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-chan-cho-lau-bat-nguy/2984835/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.