Tô Thanh Ngư lấy điện thoại, phát hiện có chuyện gì đó không ổn.
Khi họ rời ký túc xá, điện thoại đầy pin, nhưng giờ pin điện thoại hiển thị chỉ còn 80%.
“Mau bật chế độ tiết kiệm pin trước đã!”
Nếu với tốc độ hao pin này, dù có đèn pin và điện thoại cũng khó cầm cự được bốn mươi phút.
Huống chi từ sân vận động về ký túc xá còn một đoạn đường, phải dùng đèn pin.
Giáo viên Thể dục nhìn đèn pin của họ, nở nụ cười quỷ dị.
“Cứ chạy từ từ… khục khục khục… cô sẽ ở đây với các em.”
Tô Thanh Ngư đưa đèn pin của mình cho Trang Hiểu Điệp rồi bật đèn pin bà lão ở tầng một phó bản 【Hành lang Vô tận】 đưa.
Khi ánh sáng quét qua người giáo viên Thể dục, cô ta hoảng sợ che mặt bằng tay, lùi một bước.
Chuyện gì vậy?
Tô Thanh Ngư tiếp tục chiếu đèn vào cô ta.
Giáo viên Thể dục hét lên thảm thiết rồi vẻ mặt đột nhiên dịu đi, giọng không còn the thé: “Học sinh, đừng nghịch đèn pin nữa. Cứ chạy đàng hoàng, không sao đâu, mục đích của tiết Thể dục là rèn luyện cơ thể.”
Hóa ra ánh sáng đèn pin có thể xoa dịu.
Bắt đầu chạy đường dài.
Sân vận động trống vắng, chỉ có làn gió cô đơn làm bạn.
Tô Thanh Ngư và Trang Hiểu Điệp chạy song song.
Đến vòng thứ ba đèn pin của Trang Hiểu Điệp tắt, Tô Thanh Ngư lập tức bật đèn pin mới nhét vào tay cô ấy.
“Thanh Ngư, chúng ta chạy nhanh lên.”
“Ừ.”
Mái tóc đen dài đung đưa theo bước chạy.
Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2777884/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.