Lạc Tử Huyên hơi bối rối: “Hai người về rồi, tôi thật sự mừng cho các cậu mà!”
“Không phải lúc nói chuyện này đâu, sắp tắt đèn rồi, lên giường đi.”
Quản lý ký túc xá đi thẳng về phía phòng 204.
Tô Thanh Ngư cởi giày, đá mạnh đôi giày vào gầm giường sau đó trèo lên thang và nằm bất động, đắp chăn kín đầu.
Có một quy tắc cổ xưa là quỷ dị không thể tấn công người trốn dưới chăn.
Quy tắc này không xuất hiện trong bất kỳ phó bản nào nhưng lại được loài người coi là chân lý tối thượng.
Đó là sự thật không thể chối cãi.
Bước chân của quản lý ký túc xá dừng lại trước cửa phòng, bà ta đứng đó chờ đợi khoảnh khắc đèn tắt.
Khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, bà ta đẩy cửa.
Tiếng chìa khóa va vào nhau vang lên rành rọt trong đêm tĩnh lặng.
Vừa mới cõng Trang Hiểu Điệp chạy từ sân thể thao về, hơi thở cô gấp gáp, tim đập nhanh hơn bình thường.
Sau khi nằm yên trên giường, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Phải giả vờ ngủ.
Quản lý ký túc xá đi một vòng quanh phòng, đột nhiên im bặt.
Không tiếng mở cửa, không tiếng bước chân rời đi cũng chẳng có cả hơi thở.
Cả căn phòng chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ quái trong chớp mắt.
Ba người nằm trên giường đều tỉnh táo.
Không ai dám lên tiếng.
Càng sợ hãi, thời gian càng trôi chậm lại.
Áo ngoài dính ướt vào da khiến Tô Thanh Ngư cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng cô vẫn kìm nén ham muốn thay đồ ngủ, nhắm mắt lại và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2777885/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.