Văn Tuyết Trà trước đây luôn ở trạng thái bỏ thi, máy tính bảng không ngừng nhắc nhở cô ấy thi lại, thậm chí tự động bật trang cưỡng chế.
Cuối cùng Văn Tuyết Trà vẫn tham gia thi lại, nhận được thư nhập học của THPT Sao Mai, bước vào phó bản mới này.
Tô Thanh Ngư phớt lờ dòng chữ cô ấy viết.
Trang Hiểu Điệp thấy khóe môi Tô Thanh Ngư cong lên rồi nhìn cô gái trên xe buýt đối diện, tò mò hỏi: “Thanh Ngư, cậu quen cô gái đó à?”
“Quen, không thân.”
Tô Thanh Ngư véo má Trang Hiểu Điệp: “Tớ ít bạn, chỉ có một mình cậu, còn lại là đám nền qua đường hoặc là nghiệt duyên.”
Xe khởi động lại, Văn Tuyết Trà không cam tâm nhìn Tô Thanh Ngư rời đi.
Qua hai trạm đến ga tàu điện ngầm Thanh Xung.
Tô Thanh Ngư và Trang Hiểu Điệp xuống xe, đồng phục trên người họ biến mất, trở lại trang phục ban đầu.
Xung quanh là bãi đất hoang đầy cỏ dại.
Lối vào ga tàu điện ngầm bị hàng rào cũ che khuất, thoáng thấy tấm biển tên ga phai màu, ghi 【Ga tàu điện ngầm Thanh Xung】.
Đèn đường gần đó tắt ngóm, ga tàu điện là nguồn sáng duy nhất.
“Hiểu Điệp, có lẽ chúng ta phải chia tay ở đây.”
“Hả? Sao thế?”
Trang Hiểu Điệp mở to mắt khó tin, cô ấy nắm tay Tô Thanh Ngư lắc nhẹ.
“Chúng ta cùng đi tàu về nhà là được mà, tớ không muốn xa cậu. Cậu qua nhà tớ ở được không?”
Tô Thanh Ngư mỉm cười nhạt: “Tuyến tàu này rất có thể là phó bản mới.”
“Vậy chúng ta cũng có thể cùng thông quan như ở THPT Sao Mai.”
Tô Thanh Ngư khẽ lắc đầu, mái tóc đen mượt như thác nước buông trên vai cô, gió nhẹ thổi qua, từng sợi tóc đung đưa.
“Vậy phải xem phó bản là loại mấy người.”
Mắt Trang Hiểu Điệp đỏ hoe, cô ấy hiểu, nếu đây là phó bản mới, con đường tiếp theo rất có thể họ sẽ chia xa.
Cô ấy buồn bã cúi đầu: “Thanh Ngư, xa cậu, tớ không biết mình có sống nổi không.”
Tô Thanh Ngư vỗ vai Trang Hiểu Điệp, khích lệ: “Cậu chắc chắn làm được. Đừng quên, phó bản 【Ngôi nhà ngọt ngào】, cậu đã thông quan một mình.”
Thấy Trang Hiểu Điệp im lặng, Tô Thanh Ngư lấy thẻ cống phẩm, chọn đồng hồ Richard Mille RM055 ném lên không trung.
Rồi cô đeo chiếc đồng hồ bạc trắng lên cổ tay mảnh mai của Trang Hiểu Điệp, cười nói: “Giàu sang đừng quên nhau. Bây giờ tớ giữ lời hứa rồi nhé, tặng cậu chiếc đồng hồ. Cậu hãy nhớ, thời gian trong phó bản có thể bị ô nhiễm nhưng đồng hồ tớ tặng cậu thì không. Nếu không chắc về thời gian, hãy lấy thời gian trên đồng hồ này làm chuẩn.”
Trang Hiểu Điệp nhìn chiếc đồng hồ đắt giá lại nghĩ nó xuất hiện từ hư không, cô ấy kinh ngạc: “Thanh Ngư, đây chẳng lẽ là cống phẩm cậu đốt lúc đầu?”
“Thông minh lắm.”
Trang Hiểu Điệp bứt tóc, hối hận: “A a a, lúc đó cậu đã nhắc tớ rồi, vậy mà tớ chỉ đốt một đống sách!”
Hai người nán lại ở cửa ga một lúc, đến khi mặt trời khuất dần mới ngầm hiểu cùng bước vào sâu trong ga tàu điện.
Không nói lời tạm biệt sẽ không được coi là chia xa.
Khoảnh khắc bước vào sân ga, Trang Hiểu Điệp biến mất.
Phó bản 【Tuyến tàu điện ngầm số 4】 kích hoạt.
Số người thử thách: 1.
Độ khó: ⭐⭐
Đây là phó bản một người, độ khó hai sao.
Đi thang máy dài xuống dưới, ánh sáng trắng mờ nhạt tạo bóng tối khiến Tô Thanh Ngư rùng mình.
Biển quảng cáo hỏng nghiêng ngả đổ trên sàn.
Vào sảnh ga tàu điện, dưới ánh đèn vàng vọt, vài người qua đường vô cảm ngồi trên ghế dài.
Một nhân viên văn phòng mặc vest, tay xách cặp công văn, quầng thâm mắt đậm.
Anh ta cầm điện thoại gọi cho sếp, tín hiệu dưới ga kém, nói vài câu đã bắt đầu liên tục “Alo, alo—” rồi chửi thề ngắt máy.
Một người mẹ đội khăn ôm đứa trẻ, khẽ hát ru, vỗ lưng con.
Dường như đứa trẻ bị người đàn ông mặc vest doạ sợ, khóc ré lên.
Một cô gái tóc xanh trang điểm đậm, nhai kẹo cao su, chán nản bấm chiếc điện thoại màu hồng.
Một luồng gió lạnh thổi qua từ mặt đất mang theo tiếng rít ghê rợn.
Trong không gian chết chóc, Tô Thanh Ngư bất giác cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở.
Tàu điện ngầm ầm ầm tiến vào ga.
Đèn trong sảnh nhấp nháy, dường như vài bóng đèn như sắp tắt.
Cửa tàu từ từ mở, luồng khí lạnh ập vào mặt.
Tô Thanh Ngư lên tàu.
Lúc này, loa phát thanh trên tàu vang lên giọng chuẩn mực.
Màn hình điện tử ở đầu tàu hiển thị chữ đỏ, chạy nhanh theo giọng phát thanh.
【Quy tắc Tuyến tàu điện ngầm số 4】
(Kính thưa hành khách, chào mừng đến với Tuyến tàu điện ngầm số 4. Ga hiện tại là ga Thanh Xung. Tàu đang trong giai đoạn chạy thử. Để đảm bảo an toàn, xin tuân thủ các quy tắc sau.)
【1. Tàu hoạt động từ 6 giờ tối đến 4 giờ sáng. Vui lòng rời tàu trước 4 giờ sáng.】
【2. Tuyến tàu điện ngầm số 4 không có ga Nhà tang lễ Ánh Trăng. Nếu lỡ xuống ga này, hãy đợi chuyến tàu tiếp theo, nhớ kỹ, tuyệt đối không rời sân ga.】
【3. Tuyệt đối không chủ động nói chuyện với nhân viên tàu. Khi nhân viên chủ động nói chuyện, bạn có thể xin họ giúp đỡ. Nếu họ từ chối, bạn có thể xuống ga tiếp theo, dùng điện thoại công cộng ở sảnh để gọi đường dây khiếu nại 131313.】
【4. Nếu bạn gặp người đàn ông đeo mặt nạ chú hề trên tàu, hãy dời mắt, không giao tiếp với họ.】
【5. Sắp xếp ghế trên tàu đã cố định, ghế số 13 luôn để trống. Nếu bạn phát hiện ghế số 13 có người ngồi, hãy rời toa này ngay.】
【6. Tín hiệu điện thoại trên tàu sẽ chập chờn. Khi tín hiệu mất đột ngột, xin đừng cố liên lạc với bên ngoài, đặc biệt không gửi vị trí của mình.】
【7. Tàu dừng ở mỗi ga 3 phút. Nếu ga này không phải điểm đến của bạn, hãy trở lại toa trước khi tàu rời đi.】
【8. Khi tàu vào đường hầm, bạn có thể nghe tiếng thì thầm lạ. Hãy giữ bình tĩnh, không đáp lại những âm thanh này.】
【9. Không ăn bất kỳ thức ăn nào từ người lạ trên tàu.】
【10. Trên tàu không bán băng vệ sinh.】
(Hãy xác định điểm đến của mình, chúc bạn chuyến đi vui vẻ!)
Những quy tắc này chỉ phát một lần.
Tô Thanh Ngư ghi nhớ từng chữ.
Bạch Nguyên Hương thì thầm bên tai Tô Thanh Ngư: “Chủ nhân, quy tắc thứ hai bị ô nhiễm.”
Quy tắc thứ 2 mâu thuẫn rõ ràng với quy tắc thứ 7.
Quy tắc bị ô nhiễm cho thấy Tuyến tàu điện ngầm số 4 có ga Nhà tang lễ Ánh Trăng.
Nếu xuống ga này phải trở lại toa trước khi tàu rời chứ không phải đợi chuyến tiếp theo.
Tô Thanh Ngư quan sát toa tàu, cô thấy mỗi ghế đều có số thứ tự.
Ghế số 13 có một cô gái gầy yếu đang ngồi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.