Sắc mặt Tô Thanh Ngư không đổi: “Tôi chia tay anh ta rồi, giờ lại có bạn trai mới, chính là người bên cạnh tôi đây, anh ấy tên Vô Tâm.”
Bà Trương tránh xa Vô Tâm, nép sát Tô Thanh Ngư, lẩm bẩm: “Nhanh thế đã có bạn trai mới rồi? Tiếc thật tiếc thật, tôi còn định giới thiệu Nhị Ngưu nhà chúng tôi cho cô, trắng trẻo mũm mĩm, thế mà để người ngoài hớt mất.”
Tô Thanh Ngư thắc mắc: “Trong làng không cho phép độc thân sao?”
Bà Trương thần bí nói: “Tục ngữ có câu, âm đơn không bền, dương độc không sinh. Theo phong tục làng chúng ta, phụ nữ gánh sứ mệnh thiêng liêng, phải có bạn đời mới tránh được tai họa.”
“Nhưng tôi thấy trong làng có nhiều nam nữ độc thân.”
Giọng bà Trương trầm khàn như tiếng giày đạp lá khô vỡ vụn: “Họ à, đều là người mất bạn đời.”
Đi được nửa đường, trời đã hoàn toàn tối đen, bà Trương thắp đèn lồng, ánh sáng yếu ớt soi lối núi.
Hơi lạnh nặng hơn.
Dường như bà Trương rất e dè Vô Tâm, đưa họ đến cổng làng rồi vội vã rời đi.
Sáng mai họ phải tự lên núi.
Ở cổng làng, những nhà đất chỉ có lác đác vài hộ sáng đèn.
Những nhà sáng đèn, trước cửa có chó đen lớn nằm ngủ trên chiếu cỏ.
Khi có người đến gần, chúng sẽ dựng tai, vẫy đuôi.
Chó đen trong lòng Tô Thanh Ngư thấy đồng loại, biên độ run rẩy của cơ thể bớt đi một chút.
“Chúng ta cần tìm nhà tá túc qua đêm.”
Gió đêm lành lạnh, ngọn núi lớn như đổ ập, áp lực nặng nề.
Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-tac-ky-la-chao-mung-den-ngoi-nha-ngot-ngao/2778736/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.